Tôi là một con quái vật xúc tu trong phó bản Vô hạn lưu.

Công việc hằng ngày của tôi là trốn trên trần nhà hoặc dưới gầm giường, dùng xúc tu dọa nạt những người chơi mới.

Vô vị, tẻ nhạt và chán ngắt.

Cho đến hôm nay, phó bản đón một người đàn ông cực phẩm bước vào.

Vai rộng, eo thon, chân dài, trên người còn mang một mùi hương cực kỳ cuốn hút.

Lũ xúc tu của tôi vì quá phấn khích mà tự thắt luôn thành hình nơ bướm.

Kệ xác nhiệm vụ của hệ thống, tôi không dọa người nữa, tôi phải làm cái móc khóa treo trên người anh ấy cơ!

1.

Tôi là một con quái vật xúc tu.

Tên khoa học là “Sinh vật không thể gọi tên”, mã số nhân viên 009.

Tôi làm thuê trong một phó bản tân thủ cấp D tên là “Viện điều dưỡng lúc nửa đêm”.

Môi trường làm việc của tôi rất tồi tệ. Phải sống trong khe hở của cái trần nhà mốc meo.

Đồng nghiệp của tôi thì mọc ra trông rất tùy tiện. Đứa thì chỉ có nửa cái đầu, đứa thì ruột gan kéo lê trên đất.

Mặc dù tôi cũng chỉ là một đám sương mù đen ngòm cộng thêm mười mấy cái xúc tu, nhưng tôi luôn cảm thấy mình là người gánh vác nhan sắc cho cả cái phó bản này.

Dù sao thì xúc tu của tôi cũng rất đàn hồi, trơn tuột và mát lạnh. Trông cứ như cao quy linh thượng hạng vậy.

Đúng 12 giờ đêm mỗi ngày, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên đúng giờ:

【Bắt đầu thả NPC, yêu cầu tiến hành dọa nạt, truy sát và săn lùng người chơi.】

Tôi đang rất cáu.

Bởi vì chất lượng người chơi khóa này quá tệ.

Có đứa chưa kịp nhìn thấy tôi đã tè ra quần. Báo hại xúc tu của tôi dính đầy mùi khó ngửi.

Có đứa thì cầm thanh kiếm gỗ đào trong gói quà tân thủ vung chém loạn xạ. Tuy không làm tôi bị thương, nhưng đập trúng người cũng đau lắm chứ.

“009, tan làm đi ăn sashimi nhãn cầu không?”

Tên quỷ lưỡi dài phòng bên đi ngang qua trần nhà, nhỏ dãi hỏi tôi.

Tôi ghét bỏ rụt một cái xúc tu lại.

“Không đi, đang giảm cân.”

Thật ra là tôi không có khẩu vị.

Làm quái vật thì cũng phải có tiêu chuẩn thẩm mỹ chứ. Tôi muốn ăn chút gì đó ngon lành cơ.

Ví dụ như loại mang theo sát khí, cơ bắp săn chắc ấy. Loại con người cực phẩm mà cắn một miếng là mẻ cả răng cơ.

Nhưng cái loại NPC quần chúng qua đường như tôi, thường thì sống không quá ngày thứ ba trong phó bản là đã bị người ta lôi ra cày điểm kinh nghiệm rồi.

Cho đến khi người đàn ông đó đẩy tung cánh cửa viện điều dưỡng.

2.

Giây phút anh ấy bước vào.

Tôi cảm thấy cả cái trần nhà như bừng sáng.

Bộ đồ tác chiến màu đen ôm sát lấy cơ thể. Vai rộng, eo thon, đôi chân thon dài được đôi bốt quân đội tôn lên thẳng tắp.

Trong tay anh cầm một thanh trường kiếm đen tuyền.

Mũi đao thậm chí chưa dính máu, nhưng tôi đã ngửi thấy mùi rồi——

Cái mùi máu nồng đậm, nguy hiểm, làm từng tế bào trên người tôi phải run rẩy.

Là kẻ mạnh.

Là người đàn ông đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Tôi liếc nhìn ID người chơi của anh ấy: Tần Liệt.

Dù tôi chẳng mấy khi quan tâm đến bảng xếp hạng của loài người, nhưng cũng từng nghe qua cái tên này.

Top 1 bảng xếp hạng điểm tích lũy.

Được mệnh danh là “Vũ khí hình người”, nghe đồn tỷ lệ phá đảo phó bản là 100%. Những boss phó bản rơi vào tay anh ta về cơ bản là không có cái xác nào nguyên vẹn.

Lúc này, anh đang lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh đại sảnh.

Đôi mắt ấy như hồ nước sâu không thấy đáy.

Chỉ cần chạm mắt một cái, tôi đã cảm giác thể tinh thần của mình sắp đóng băng đến nơi.

Mlem quá.

Tôi muốn bị anh ấy chém một nhát, ngay và luôn.

Mười mấy cái xúc tu vốn dĩ đang rũ xuống lười nhác của tôi, trong nháy mắt không khống chế được mà dựng đứng cả lên.

Chúng phấn khích uốn éo giữa không trung, tiết ra chất dịch nhầy trong suốt.

Thậm chí có hai cái đầu xúc tu vì quá kích động mà tự thắt luôn thành nút chết.

Hệ thống trong đầu tôi bắt đầu gào thét điên cuồng:

【Cảnh báo! Phát hiện cảm xúc của NPC 009 dao động bất thường! Yêu cầu lập tức thực hiện nhiệm vụ dọa nạt!】

Dọa nạt cái rắm.

Cực phẩm thế này mà đem ra hù dọa thì phí của giời quá.

Tôi muốn đi “ôm ôm cọ cọ”!

3.

12 giờ đêm, khoảnh khắc săn lùng.

Hành lang viện điều dưỡng tràn ngập tiếng la hét và mùi máu tanh.

Đồng nghiệp của tôi đang mở tiệc thịnh soạn.

Tôi né hết mọi vết máu trên sàn, hóa thành một cục thạch dẻo chảy trôi.

Trườn dọc theo đường ống thông gió. Rồi lặng lẽ lẻn vào phòng 302.

Đó là phòng của Tần Liệt.

Khác với những người chơi khác đang phải thức canh đêm. Người đàn ông này vậy mà lại đang ngủ thật.

Anh mặc nguyên quần áo nằm trên chiếc giường bệnh ố vàng. Thanh trường kiếm đặt ngay tầm tay, nhịp thở dài và đều đặn.

Ngay cả trong giấc ngủ, hàng lông mày của anh vẫn nhíu chặt.

Đó là dấu vết để lại do thời gian dài ở trong trạng thái căng thẳng tinh thần cao độ.

Tôi từ trên trần nhà thả mình rớt xuống.

Bản thể hóa thành một vũng chất lỏng màu đen. Chậm rãi chảy đến bên mép giường, rồi tụ lại thành hình.

Theo kịch bản, bây giờ tôi phải dùng xúc tu siết cổ anh ta cho đến chết ngạt.

Nhưng tôi xót lắm.

Tôi cẩn thận vươn ra một cái xúc tu mỏng nhất, mềm nhất.

Nó dò xét chạm nhẹ vào mu bàn tay đang rũ xuống mép giường của Tần Liệt.

Ấm quá.

Nhiệt độ cơ thể nóng hổi truyền qua đầu xúc tu, kích thích khiến cả bản thể tôi khẽ run rẩy.

Thoải mái quá đi mất.

Tôi là sinh vật máu lạnh, sinh ra đã khát khao loại nhiệt độ bỏng cháy này.

Xúc tu của tôi lập tức có suy nghĩ riêng.

Nó luồn lách qua các khe ngón tay của Tần Liệt, cọ vào lòng bàn tay anh.

Sau đó uốn lượn đi lên, quấn quanh cẳng tay săn chắc. Cảm giác mát lạnh áp vào làn da ấm áp. Sự tương phản này làm tôi sung sướng đến mức muốn phát ra tiếng rừ rừ.

Tôi muốn làm móc khóa của anh ấy.

Giết người cái gì chứ.

Nhiệm vụ cái gì chứ.

Tôi chỉ muốn cọ cọ vào động mạch chủ của anh ấy thôi.

4.

Ngay lúc đầu xúc tu của tôi vừa chui vào cổ tay áo anh, chuẩn bị sờ thử xem bên trong là cơ bắp hay áo sơ mi thì…

Biến cố ập đến.

Người đàn ông vốn đang “ngủ say” đột ngột mở trừng mắt. Không hề có chút hoang mang nào của người vừa tỉnh ngủ, mà chỉ có sát ý ngút ngàn như từ biển máu núi đao.

Keng——!

Tiếng thanh đao rút ra khỏi vỏ lanh lảnh như bùa đòi mạng.

Tôi còn chưa kịp phản ứng. Cặp xúc tu đang làm loạn kia đã bị một bàn tay to lớn bóp chặt.

Lực đạo mạnh đến mức tôi cảm giác bản thể mình sắp nổ tung.

“Thứ gì đây?” Giọng Tần Liệt khàn khàn trầm thấp.

Giây tiếp theo, lưỡi đao sắc lạnh đã kề ngay lõi bản thể của tôi – chính là trung tâm của đám sương đen.

Chỉ cần anh tiến tới một li nữa thôi.

Tôi sẽ phải về tế đàn chờ hồi sinh ngay lập tức.

Chết chết chết chết rồi!

Đúng là chữ “sắc” trên đầu có cây đao, cổ nhân nói cấm có sai!

Khao khát sống sót trong khoảnh khắc này đã chiến thắng sắc dục.

Tôi biết, trước mặt người đàn ông này, bất kỳ hành vi tấn công nào cũng là tìm chết.

Con đường sống duy nhất là tỏ ra yếu đuối.

Tôi nhanh chóng thu lại tất cả những cái xúc tu đang giương nanh múa vuốt. Cực lực nén bản thể lại.

Phụt một tiếng.

Từ một đám sương đen cao nửa người… tôi miễn cưỡng co lại thành một cục mochi đen tròn vo cỡ nắm tay.

Chỉ chừa lại một cái xúc tu nhỏ xíu vẫn đang bị anh nắm trong tay.

Tôi run lẩy bẩy.

Scroll Up