Cái chiêu cuối ban nãy.

Chính là do tôi lỡ dùng chóp xúc tu chạm nhầm phím mà tung ra đó.

2.

“Không chơi nữa!”

Tôi tức tối ném điện thoại xuống.

Cả người hóa thành một vũng bùn đen nhão nhoét bẹp dí trên sô pha.

Mấy cái xúc tu rũ rượi buông thõng xuống thảm.

Tần Liệt vừa vặn bưng đĩa hoa quả từ trong bếp bước ra.

Thấy tôi cái dạng này, anh nhướng mày.

“Lại bị chửi à?”

Anh đi tới, thản nhiên ngồi xuống.

Tiện tay vớt lấy một cái xúc tu của tôi, đặt trong tay nắn nắn.

“Đã bảo từ lâu rồi, mấy cái xúc tu này của em không hợp để leo rank đâu, hợp để chơi trói… khụ, chơi game giải đố thôi.”

Tôi trừng mắt lườm anh.

Chớp mắt biến về hình người, vẫn là dáng vẻ thiếu niên nhợt nhạt đó.

Chỉ có đám xúc tu chui ra từ vạt áo sơ mi.

Đang hùng hổ quấn chặt lấy eo anh.

“Có phải anh chê em ngốc không?”

“Em muốn bỏ nhà đi! Em muốn quay lại phó bản kinh dị!”

3.

Tần Liệt bình thản xiên một miếng dưa lưới, đút đến tận miệng tôi.

“Về phó bản nào?

《The Ring》 hay là 《Saw》?”

“Nghe nói dạo này hệ thống mới cập nhật, bà y tá trưởng hay đòi lấy kim tiêm đâm em nay đã được thăng chức rồi đấy.”

Tôi nhai dưa lưới, tém rén ngay tắp lự.

“Vậy… Vậy thôi em đành miễn cưỡng ở lại vậy.”

Tần Liệt bật cười khẽ.

Anh đặt đĩa hoa quả xuống, đột nhiên lật người đè tôi xuống góc sô pha.

Ánh mắt sâu thẳm.

“Nếu game đã thua rồi, thì có phải nên chịu phạt không?”

4.

“Phạt… phạt cái gì?”

Tôi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, cố gắng rụt mấy cái xúc tu đang quấn trên eo anh lại.

Nhưng muộn rồi.

Tần Liệt đã tóm chặt lấy “bản thể” của tôi.

“Vừa nãy xúc tu của em có phải lại cựa quậy lung tung không?”

Anh khàn giọng hỏi, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai tôi.

“Nếu mấy cái xúc tu này dồi dào sức sống như vậy, chi bằng giúp anh làm chút việc.”

“Làm việc gì cơ?” Tôi ngây thơ hỏi.

Tần Liệt nắm lấy hai cái xúc tu của tôi, dẫn đường cho chúng chui vào trong áo sơ mi của anh, áp lên cơ bụng săn chắc.

“Dạo này vai anh hơi mỏi, eo cũng thế.”

“Em là nhân viên mát-xa độc quyền của anh mà, đúng không?”

5.

Một tiếng đồng hồ tiếp theo.

Tôi đã hoàn toàn thấu hiểu thế nào gọi là “tận dụng triệt để”.

Thế nào gọi là “sự bóc lột của tư bản”.

“Sang trái một tí.”

“Lực nhẹ quá, chưa ăn cơm à?”

“Cái xúc tu kia đừng có lười, cử động đi.”

Tôi vừa khóc ròng dùng xúc tu mát-xa toàn thân cho anh.

Vừa phải chịu đựng những nụ hôn đòi hỏi của anh.

Lỗ hút trên xúc tu của tôi mút chặt vào da anh, lúc dứt ra còn phát ra những tiếng “chụt chụt”.

Độ xấu hổ bạo biểu.

6.

Cuối cùng.

Tôi mệt lả.

Tất cả xúc tu đều xoắn suýt vào nhau.

Nằm mềm nhũn bẹp dí trên sô pha, ngay cả một ngón tay cũng không buồn nhúc nhích.

Tần Liệt thì lại vô cùng sảng khoái.

Không những chữa khỏi bệnh mất ngủ, mà đến thoái hóa đốt sống cổ cũng khỏi theo luôn.

Dòng nước ấm áp, động tác của anh lại dịu dàng vô cùng.

Anh tỉ mỉ rửa sạch từng cái lỗ hút.

“Tần Liệt.”

Tôi mơ màng tựa vào lòng anh.

“Kiếp sau em không làm quái vật xúc tu nữa đâu, mệt chết đi được.”

Tần Liệt dùng khăn tắm bọc tôi lại, hôn lên trán tôi.

Giọng điệu mang theo ý cười:

“Thế thì không được.”

“Không làm quái vật xúc tu thì ai chữa chứng sạch sẽ cho anh?”

7.

Đêm khuya.

Tần Liệt đã ngủ say.

Tôi ngắm nhìn sườn mặt anh lúc ngủ, trong lòng ngọt ngào vô cùng.

Tuy ngoài miệng thì cứ chê bai.

Nhưng một chiếc xúc tu của tôi vẫn theo thói quen mà chui tọt vào lòng bàn tay anh.

Anh cũng theo thói quen nắm lấy.

Cho dù là trong giấc mơ cũng không hề buông ra.

Tôi nghĩ.

Có lẽ đây chính là kết cục tốt đẹp nhất rồi.

Tôi là một con quái vật.

Còn anh, lại là người thợ săn duy nhất nguyện ý ôm quái vật vào lòng.

(Hết ngoại truyện)

Scroll Up