08
Hàm tôi suýt trật.
Thế là hợp lý hả?
Anh trai, bất kể tôi thích nam hay nữ, chứ anh thì là gay xịn rồi.
Cái này chẳng phải quấy rối bằng xương bằng thịt sao?
“Anh bình tĩnh, mình nói lý nhé. Nếu tôi với Dật ca có gì mờ ám, thì mấy năm ở chung sớm xảy ra rồi. Giờ anh mới giám sát không phải muộn quá à?”
Thiệu Tử Huy không nhịn được bật cười:
“Ừ, cậu nói cũng có lý.”
Lần đầu tôi thấy trên mặt anh hiện lên biểu cảm sinh động đến thế.
Chậm hiểu mới nhận ra đối phương đang đùa, tôi hơi ngượng.
Nhưng lời đã nói, tôi cũng chẳng thấy mình sai.
Cùng lắm tôi dọn đi, không ở biệt thự xa hoa thì thôi, không bữa nào cũng bốn món một canh thì thôi, có gì to tát đâu.
Mà rõ là anh chủ động bảo tôi về đây ở cơ mà.
Giờ lại e ngại tôi với em anh làm chuyện bậy, thế là sao, não trái với não phải đánh nhau à?
Giây tiếp theo, anh làm hành động còn sốc hơn.
Anh rút từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng.
Não tôi chạy vù vù, câu thoại tiếp theo chắc là: “Đây là năm trăm vạn, rời khỏi em trai tôi.”
Tôi phải làm gì?
Hay là… giả vờ thừa nhận tôi thật sự thầm yêu Tử Dật rồi cầm tiền bỏ đi?
Thiệu Tử Huy: “Tử Dật nói cậu thường dựa vào làm thêm để kiếm sống. Đã quyết tâm thi cao học thì tập trung ôn thi đi. Trong thẻ này có năm vạn, mật khẩu là sinh nhật của Tử Dật. Không đủ thì nói tôi.”
Tôi khựng lại, chưa nhận.
“Tiền này… tôi không lấy thì hơn. Ở nhà các anh tôi đã thấy ngại lắm rồi…”
“Cho cậu mượn, đâu bảo không trả. Thời gian và sức của một người đều hữu hạn. Vừa học vừa làm đáng khen, nhưng khi có nguồn lực để dùng, người thông minh nên biết chọn phương án có lợi nhất cho mình.”
Đúng chất tư duy thương nhân.
Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng nhận thẻ.
Năm qua, làm thêm đúng là ngốn nhiều thời gian ôn tập của tôi. Còn hơn năm tháng nữa là thi, tôi không nên vì cái sĩ diện hão mà từ chối giúp đỡ.
“Cảm ơn anh. Đợi tôi thi xong, tôi sẽ chăm chỉ đi làm trả anh.”
Thiệu Tử Huy cong khóe môi: “Không vội. Cậu cũng có thể cân nhắc cách trả khác.”
Tôi theo phản xạ đưa tay che ngực:
“Cách gì?”
09
Rất nhanh, tôi biết “cách trả” mà anh nói là gì.
Hôm sau, hai anh em họ đều có tiệc, hơn mười giờ đêm chỉ còn mình tôi ở nhà.
Đột nhiên chuông cửa vang lên. Tôi lê dép ra màn hình, thấy một chàng thanh niên trắng trẻo đứng ngoài.
“Xin hỏi anh tìm ai?”
Đối phương lập tức điều chỉnh nét mặt, mỉm cười: “Anh Huy có ở nhà không? Tôi là bạn anh ấy.”
Thì ra tìm Thiệu Tử Huy.
“Anh ấy không có ở đây. Tôi không tiện mở cửa cho người lạ. Hay anh gọi điện cho anh ấy đi.”
Trên màn hình, người kia lấy điện thoại:
“Anh Huy, mấy giờ anh về? Em đang trước cửa nhà anh, hay em vào trước đợi anh nhé?”
Nói xong anh ta lắc lắc giao diện cuộc gọi về phía camera: “Phiền mở cửa giúp tôi, anh ấy sắp về rồi.”
Tôi mở cửa cho vào. Nhìn thấy bộ đồ ngủ trên người tôi, mặt đối phương bỗng đổi sắc:
“Cậu là gì của anh Huy? Cậu ở đây à?”
Nhìn sự cảnh giác và địch ý trong mắt người ta, tôi lập tức não bổ đủ thứ tình tiết máu chó.
Đây chẳng phải người tình của Thiệu Tử Huy đấy chứ?
Tôi vội giải thích: “Tôi là bạn học của Thiệu Tử Dật, ở nhờ thôi.”
Nghe tôi với Thiệu Tử Huy không liên quan, sắc mặt anh ta dịu ngay: “À, ra là bạn của Tử Dật.”
Anh ta kéo tôi chuyện phiếm một đống, tôi chèn không nổi câu nào, đành ngồi nghe gượng gạo.
Trước khi Thiệu Tử Huy vào cửa, tôi đã nghe rõ ràng họ quen nhau thế nào, lần gần nhất gặp nhau bao giờ.
Theo ý anh ta nói, hai người chỉ còn thiếu một cú chọc thủng lớp giấy cửa sổ là thành đôi.
Thiệu Tử Huy về, anh ta phấn khích bật dậy đón, gần như nhào tới:
“Anh Huy, anh về rồi! Em nhắn cho anh anh không trả lời, em tưởng anh cố tình tránh em …”

