Dì giúp việc nấu xong bữa tối thì về. Thấy Tử Dật lôi từ tủ lạnh ra hai chai bia, tôi vội chặn:
“Cậu vừa xuất viện mấy hôm, đừng uống nữa.”
Tử Dật: “Không sao, khỏi rồi. Tôi biết chừng mực, uống hai ly thôi. Cậu dọn vào nhà tôi ngày đầu, phải có nghi thức chứ.”
Đang cãi nhau chuyện uống hay không, cửa lớn bỗng vang tiếng mở khóa.
Thiệu Tử Huy về.
Tử Dật ngạc nhiên: “Anh, chẳng phải đi công tác sao, sao tự nhiên về?”
Ánh mắt anh lướt qua chai bia trên tay Tử Dật, cuối cùng dừng ở mặt tôi, nụ cười ôn hòa:
“Bạn cậu ngày đầu đến nhà, tôi cũng nên về chào mừng chứ.”
Tôi quýnh lên cảm ơn rối rít, trong lòng thì gào khóc:
Anh ơi, thật ra anh cứ bận việc của anh, cứ coi như tôi không tồn tại cũng được.
Có anh ở đó, Tử Dật ngoan ngoãn cất bia.
Bữa cơm dì chuẩn bị phong phú, Tử Dật đã dặn trước khẩu vị của tôi nên trên bàn toàn món tôi thích.
“Nào, Tiểu Kha, tôm rim dầu cậu thích nhất. Nếm thử thịt chua ngọt này, lần trước tôi mua về cậu khen ngon. Còn cái này, cà tím sốt đặc sản…”
Tử Dật nhiệt tình gắp cho tôi liên tục, tôi ăn đến vui quên trời đất.
Cho đến khi vô tình ngẩng lên… bắt gặp ánh nhìn của Thiệu Tử Huy.
Ánh mắt thăm dò, hàm ý sâu xa ấy… lại xuất hiện!
Miếng thịt trong miệng tức khắc hết ngon.
Tôi hơi căng thẳng, ngăn Tử Dật lại: “Dật ca, để tôi tự gắp, khách sáo thế làm gì.”
Tử Dật hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn xét nét của anh trai, vẫn hí hửng đút tôi ăn.
Cả bữa tôi ngồi như trên đống kim.
Phòng Tử Dật ở tầng hai, phòng khách dành cho tôi đối diện cửa với cậu ta. Ăn xong tôi định chuồn về phòng thì bị Thiệu Tử Huy gọi lại:
“Ra đây nói đôi câu.”
07
Đêm đen gió lặng, tôi đi sau Thiệu Tử Huy, men theo con đường vắng trong khu.
Phía trước là hồ cảnh quan, tự dưng tôi thấy rét.
Đường đường người cầm trịch nhà họ Thiệu, chẳng lẽ nghi tôi và em trai anh có quan hệ mờ ám rồi dìm tôi xuống hồ cho xong?
“Anh… muốn nói gì ạ?”
Anh dừng chân, quay sang nhìn tôi:
“Đôi giày cậu đi hình như là mẫu collab của LV năm ngoái? Tử Dật tặng?”
Tôi nuốt nước bọt: “Vâng, quà sinh nhật năm ngoái.”
Anh nghiêng đầu: “Vừa nãy thấy cái vali cậu khiêng lên lầu, nhìn quen.”
Không ngờ anh để ý cả mấy chi tiết đó.
Tôi vội giải thích: “Là đồ cũ của Dật ca. Cậu ấy đổi vali mới nên cho tôi cái cũ.”
Thiệu Tử Huy nhàn nhạt: “Mười hai vạn.”
Tôi đờ người: “Hả?”
“Cái vali đó là của Hermès, lúc mua mười hai vạn.”
Tôi run bắn.
Nghèo quá nên tầm mắt cũng hẹp: biết đồ Tử Dật dùng đều đắt nhưng không ngờ một cái vali cũng đắt đến vô lý.
Khoảnh khắc này, tôi càng hiểu vì sao thái độ của Thiệu Tử Huy với tôi lại vi diệu như thế.
Trong mắt anh, tôi không chỉ ăn của em anh, ở nhà em anh, mà em anh còn thỉnh thoảng tặng tôi quà đắt đỏ.
Ai chịu nổi?
Quả nhiên, anh nói thẳng vào đề: “Tôi biết hai cậu rất thân, tôi tôn trọng lựa chọn xã giao của Tử Dật. Chỉ là mức độ nó quan tâm cậu đã vượt quá nhận thức của tôi về tình bạn cùng giới.”
Tôi vội cắt lời: “Anh, Dật ca có bạn gái… ờ, tuy giờ là bạn gái cũ, nhưng cậu ấy tuyệt đối không thể là cong được…”
“Thế còn cậu?”
Một mũi trúng đích, ánh mắt sắc như báo săn khóa chặt biến hóa trên mặt tôi.
“Vài năm nay chẳng nghe cậu có tiến triển tình cảm. Cậu thích nam hay nữ?”
Tôi há miệng mà không trả lời ngay được.
Tôi thích nam hay nữ?
Tôi nào đã từng thích ai.
Từ nhỏ tôi không rung động với cô gái xinh đẹp nào.
Nhưng cũng chưa từng vì một chàng trai nào mà tim đập loạn.
Câu này thực sự làm khó tôi.
Thiệu Tử Huy khẽ nhếch môi, rút bật lửa và bao thuốc. Ngọn lửa xanh lam bật lên phản chiếu đôi mắt sâu thẳm.
“Đáp án không quan trọng. Tôi chỉ mong cậu nhớ: đừng có suy nghĩ không nên có với Thiệu Tử Dật, cố mà tránh xa nó. Nhà họ Thiệu chúng tôi còn trông vào nó nối dõi.”
Sao lại lôi đến chuyện nối dõi rồi…
Da đầu tôi tê rần: “Anh, anh thật sự hiểu lầm rồi. Tôi với Dật ca là bạn bè thuần túy, tuyệt đối không như anh nghĩ đâu…”
Anh nhìn tôi, khóe môi mang ý cười trêu chọc, nhả khói – làn khói còn chưa kịp cuộn lại đã bị gió đêm thổi tan.
“Hiểu lầm à? Tôi tự tin độ nhạy của mình với ‘đồng loại’ rất cao.
Hay là… để giám sát hai người, từ nay cậu ngủ cùng phòng với tôi.”

