Tôi lúng túng cười với Thiệu Tử Huy, rồi hiểu ý định lỉnh lên lầu nhường chỗ cho hai người.
Nào ngờ, Thiệu Tử Huy né sang một bước tránh cú chạm, còn nói một câu khó hiểu:
“Tiểu Kha, đừng hiểu lầm. Tôi với cậu ta không có gì hết.”
Tôi: “?”
Nụ cười trên mặt người kia cứng lại.
Thiệu Tử Huy đi thẳng đến bên tôi: “Cậu tin tôi, tôi chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với cậu.”
Người đàn ông bình thường nói chuyện mang khí thế áp chế, giờ lại dùng giọng gần như cầu khẩn với tôi, khiến tôi nổi da gà.
Anh ơi, bảo diễn là diễn, chơi lớn thế ai đỡ nổi.
Ở góc độ người kia không thấy, Thiệu Tử Huy mấp máy môi với tôi: “Giúp một tay.”
Giúp gì?
Cắt đuôi người theo đuổi?
Người kia hoàn hồn, chỉ tay vào tôi: “Cậu! Cậu chẳng phải nói cậu là bạn học của Thiệu Tử Dật sao?!”
Tình huống thế này đối phó ra sao, thầy cô chưa từng dạy.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Tôi cơ trí vùng khỏi tay Thiệu Tử Huy:
“Đồ tra nam! Người ta tìm đến tận nhà rồi anh còn gì để biện minh? Giờ anh nói gì tôi cũng không muốn nghe!”
Nói xong quay đầu chạy thẳng lên lầu.
May phước nhờ tôi xem nhiều tiểu phẩm tấu hài, thoại bật miệng như suối.
Nửa tiếng sau, Thiệu Tử Huy nhắn tôi một tin:
“Cảm ơn. Trừ nợ mười ngàn.”
10
Tôi chẳng hiểu sao lại biến thành cái bia đỡ đào hoa cho Thiệu Tử Huy.
Tuy chuyện này không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến cuộc sống, nhưng trong lòng tôi cứ thấy kỳ cục, như kiểu bị ép công khai giới tính vậy.
Khi tôi than vãn với Thiệu Tử Dật, cậu ta không những không đồng cảm, mà còn hớn hở y như gặp chuyện cười.
“Người đó tôi biết, bám lấy anh tôi lâu rồi. Năm đó tin tức về giới tính anh tôi bị lộ cũng do hắn cố tình thuê người chụp lén.
Thực ra chỉ là ảnh chụp lệch góc, hai người đứng đối diện nói chuyện thôi, vậy mà cái thần kinh này dám tung lên mạng.”
“Anh tôi từ chối hắn không biết bao lần, mà hắn cứ dính chặt như keo. Khổ nỗi ba hắn lại là bạn của ba tôi, anh tôi nể mặt nên không tiện làm căng. Lần này cậu coi như giúp anh tôi đại ân rồi.”
Nhưng chuyện đâu dừng ở đó.
Vài hôm sau, nửa đêm, Thiệu Tử Huy gõ cửa phòng tôi.
Tôi vừa tắm xong, tưởng là Tử Dật nên quấn mỗi cái khăn mở cửa.
Đến khi thấy rõ là ai thì muốn đóng lại cũng muộn.
Lạ thật, rõ ràng Tử Dật nói anh ta cả chục ngày mới về nhà một lần, sao từ khi tôi chuyển đến lại thấy… ngày nào cũng về?
Anh ta cũng hơi bất ngờ, đồng tử khẽ giãn, rồi nhanh chóng quay mặt đi.
“Rất vui vì cậu coi nơi này như nhà mình, nhưng mong cậu cũng tôn trọng… giới tính của tôi một chút.”
Tôi muốn khóc: “Không phải đâu anh, tôi tưởng là Dật ca gõ cửa, tôi không biết anh đã về.”
Anh hít sâu: “Dù ở trước mặt nó cũng phải mặc tử tế… Cậu đi thay đồ đi.”
Tôi vội tìm áo thun, quần đùi chui vào phòng tắm thay xong, xác nhận chỉnh tề, anh mới bước vào.
Tôi kéo áo che bụng, ngượng ngùng như tiểu thư khuê các.
“Anh, muộn thế còn chuyện gì ạ?”
Anh nói thẳng: “Tối mai có buổi tiệc, cậu rảnh đi cùng tôi không?”
Tôi chỉ vào mặt mình, ý rõ rành rành: Tôi là cái thá gì mà đi dự tiệc cùng anh?
Chưa kịp từ chối, anh bổ sung tỉnh bơ: “Với thân phận bạn trai tôi.”
Mí mắt tôi giật mạnh.
Chắn hoa đào thì thôi, giờ còn giả người yêu?
“Tôi… tôi thấy không hợp lắm?”
“Biết là làm khó cậu, nên lần này coi như trừ hai vạn nợ. Chỉ mất chút thời gian, xuất hiện thôi.”
Não tôi tính toán xoành xoạch.
Nghe thì lời chứ lỗ đâu.
“Thế tôi cần làm gì?”
Anh khẽ cười: “Đứng cạnh tôi, ăn uống thoải mái.”
Chuẩn, việc sở trường của tôi.
11
Vì buổi tiệc đó, chiều hôm sau tôi không ra thư viện mà ở nhà chờ.
Nghe tin, Tử Dật nhảy cẫng lên, như khỉ bị bỏng đít, còn lập tức gọi cho anh trai:
“Anh, tối nay em cũng đi! Trời ạ, Ninh Kha giả làm bạn trai anh, hot drama thế này sao em bỏ lỡ được!”
Cậu ta còn lôi cho tôi bộ đồ, nhìn qua chỉ áo thun trắng quần bò, nhưng nhãn hiệu toàn chữ tôi chẳng đọc nổi.
“Khách toàn bạn anh tôi. Cái anh Giang Lân lần trước đến nhà cũng có, đến giờ chưa bỏ cuộc, tưởng anh tôi với cậu chỉ vui chơi. Cậu phải mặc tử tế, không lại bảo anh tôi đối xử tệ, phải cho hắn biết hai người tình thâm nghĩa trọng.”
Tôi suýt cắn trúng lưỡi: “Ê này, nhập vai nhanh vậy à?”
“Tất nhiên, phải quen dần với việc cậu là ‘chị dâu’ tôi, kẻo lộ.”
Nói rồi còn xông tới lột áo tôi, giục mặc đồ cậu ta chọn.
Đúng lúc này Thiệu Tử Huy về, nhìn thấy.
Anh nhướn mày: “Thừa lúc anh không có mà lột áo chị dâu, đây là cách cậu thích nghi sao?”
Câu từ sói hổ đến mức Tử Dật rùng mình, vội thả tay tôi:
“Anh, đùa thì đùa thôi, đừng nặng đô vậy, em người bảo thủ, nghe xong sốc quá.”
Thiệu Tử Huy liếc bộ quần bò trên sofa, đặt túi đồ trong tay lên bàn trà:
“Vứt mấy đồ xấu kia đi, vào thay bộ này. Tối nay mặc.”

