Bạo quân đập bàn, bật dậy, trên mặt còn treo giọt nước mắt tròn xoe, thần sắc lại áp bách đến rợn người.

Ta nghẹn một chút.

Hai điểm phía trước đều không tức giận, vậy mà chỉ tức mỗi chuyện này?

“Hai người rốt cuộc là thế nào?”

Bây giờ ta thật sự hơi tò mò về chuyện cũ của hai người này rồi.

Mặt bạo quân quỷ dị đỏ lên.

“Chuyện này… có thể nói sao…”

Ta: “?”

“Nói đi.”

Bên cạnh, Quốc sư đang lặng lẽ uống trà bình tĩnh mở miệng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

“Hoặc để ta nói.”

4

Nương thân quả thực vừa gặp đã yêu Quốc sư trong đại điển đăng cơ.

Theo lời của ông ta:

“Đẹp như vậy, ánh mắt còn như móc câu chọc vào ta, chẳng phải đang câu dẫn ta sao?”

Nương thân đã nhận định chắc nịch là Quốc sư đại nhân đang câu dẫn mình, còn nói rất hùng hồn.

Khi Quốc sư nâng ngọc tỷ bước lên đài, trước mặt bao người, chuẩn bị giao bảo vật truyền quốc cho tân hoàng.

Tên thô hán từ nhỏ lớn lên trong quân doanh trước mắt này lại nhìn y bằng ánh mắt trông mong, thẳng tắp không chớp.

Trước khi chạm vào ngọc tỷ, ông ta lén lút sờ tay y trước.

“?”

Gương mặt thanh quý xinh đẹp của Quốc sư lập tức cứng đờ.

“Ngươi đẹp thật đấy.”

Tân hoàng cúi người, đôi mắt cười cong như trăng non.

“Thiếu thê tử không? Có muốn cân nhắc ta không?”

“……”

Trước mắt bao người, vị Quốc sư đại nhân nổi tiếng lễ nghi và thánh khiết đã dựa vào nghị lực và sức nhẫn nại kinh người, không đá tên cuồng đồ này xuống đài.

Y chỉ khẽ hít một hơi, coi như không nghe thấy, xoay người, bình tĩnh tiếp tục chủ trì đại điển đăng cơ.

Toàn bộ quá trình, y phớt lờ ánh mắt nóng rực sau lưng.

Cho đến khi đại điển kết thúc, đám người tản đi.

Lúc này Quốc sư mới lạnh mặt.

Đôi mắt hờ hững chẳng vướng bụi trần kia khẽ động, liếc hoàng đế một cái, phất tay áo rời đi.

Hoàng đế mắt sáng rực đuổi theo.

“Ngươi tên gì? Trước đây đã cưới thê tử chưa?”

Tính ông ta xấu xa lại bá đạo, còn mang theo chút điên cuồng lệch khỏi quy củ.

Quả thực không phụ danh tiếng bạo quân sau khi đăng cơ.

“Cưới rồi thì có thể bỏ không? Có con rồi thì có thể ném đi không? Nếu ngươi không xuống tay được, ta g /iết giúp cũng được…”

Lời này quả thực mất sạch tuệ căn, ngang ngược đáng sợ, như một con thú hoang chưa khai trí.

Quốc sư bất ngờ nhìn ông ta một cái.

Thấy mỹ nhân nhìn sang, hoàng đế vội vàng nở nụ cười lấy lòng.

“Đồ điên.”

Quốc sư bình tĩnh mở miệng.

“Ngươi có biết mình khốn nạn không?”

Hoàng đế nghiêng đầu, nhìn gương mặt thanh lãnh cao quý của người trước mắt, đôi mắt sắc bén đầy lệ khí thoáng dịu lại.

“Không ít người từng nói vậy.”

Ông ta nói:

“Nhưng ngươi mắng nghe hay hơn bọn họ.”

“Ngươi có thể mắng thêm vài câu không? Ta thích.”

Quốc sư nhíu mày, cảm thấy người này không thể nói lý.

“Trích Tinh Các từ khi xuất thế đã nước giếng không phạm nước sông với hoàng thất. Còn đi theo nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi.”

Nương thân nghe lời đe dọa này thì không đi theo nữa.

Không phải vì trong lòng kiêng dè.

Ông ta từ nhỏ lớn lên ở biên quan, không đọc được mấy quyển sách, sau khi trưởng thành mới bị nhét vài quyển để lấp bụng mực.

Quen nhìn cảnh ăn lông ở lỗ, da ngựa bọc thây, tâm tính cũng dần vặn vẹo.

Từ trước đến giờ ông ta không biết chữ “sợ” viết thế nào.

Ông ta dừng lại là vì bị mắng đến mặt đỏ bừng, tim đập nhanh.

Nếu không bình tĩnh nghỉ một chút, e là khí huyết dâng trào đến mức đột tử ngay trên đài cao.

“Mẹ ơi, đúng là đã thật…”

Bạo quân ôm ngực, da đầu tê dại.

“Nếu đây là tướng công của ta thì tốt rồi, ta muốn gả cho y.”

Ngay cả mắng ông ta cũng đẹp mắt đến thế.

5

Thân thể nương thân đặc biệt, đặc biệt đến mức nào thì ta không biết.

Dù sao theo lời ông ta, nói ra sẽ dọa chết cả đám người, khiến họ ngay trong đêm coi ông ta là quái vật mà đem đi thiêu.

Mấy năm tòng quân đánh trận, ông ta ngay cả bạn thân cũng chẳng có mấy người, càng chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu.

Quốc sư đại nhân xinh đẹp như hoa, thanh quý lạnh lùng.

Chỉ một ánh nhìn đã khiến thô hán trong quân doanh ngẩn ngơ, ngốc nghếch lại hùng hồn đuổi theo y.

Bởi vì tính cách quá bá đạo, cứ đâm đầu xông tới, khiến người ngoài cảm thấy ông ta đang uy bức dụ dỗ, đó lại là chuyện khác.

Trích Tinh Các xưa nay không để ý chuyện phàm trần.

Nhưng bệ hạ đương triều thì chẳng quản mấy chuyện đó, trực tiếp gây sức ép, ép Quốc sư nhất định phải tham gia lễ săn bắn, để bản thân được no mắt một phen.

Không ai để ý.

Bạo quân bị lạnh nhạt nổi giận.

Đêm đêm không ngủ, chạy đến gõ cửa Trích Tinh Các làm phiền người ta.

“Ngươi tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi! Ngươi câu hồn ta đến mức ta ngủ không được, dựa vào đâu mà chẳng thèm để ý ta?”

“Ta thích ngươi, thích ngươi, thích ngươi… không mở cửa thì ta cứ gõ mãi!”

“Dù sao ta cũng là đồ điên, xem hai ta ai chịu dai hơn ai…”

Gõ ba đêm liền, có thể là bị sự cố chấp của bạo quân làm cảm động, cũng có thể thật sự bị làm phiền đến hết cách.

Quốc sư lạnh mặt mở cửa, nói:

“Khi nào?”

Mỹ nhân phu quân cuối cùng cũng chịu để ý mình, vẻ bất mãn và tủi thân trên mặt bạo quân lập tức biến mất sạch.

Ông ta nở nụ cười, mắt sáng lấp lánh:

Scroll Up