Vừa mở mắt tỉnh dậy, ký ức mười tám năm của ta hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại một thân võ nghệ cao cường.

Để tránh rước họa vào thân, ta ẩn mình nơi đồng ruộng, lấy việc trồng trọt mưu sinh.

Tên địa chủ thấy ta tuy là nam tử, nhưng dung mạo lại cực kỳ xinh đẹp, liền muốn c /ưỡng é /p cướp ta về phủ.

Ta dùng một đao c /ắt đ /ứt cổ họng hắn.

Từ đó, ta sống trong bóng tối, lấy gi /ết ch /óc làm nghề, dần dần cũng có chút danh tiếng.

Cho đến khi ta nhận một đơn á /m sá /t hoàng đế.

Trong tẩm cung, ta đặt ngang lưỡi đ /ao lên cổ bạo quân, nhìn gương mặt tàn b /ạo điê /n cuồng của nam nhân trước mặt.

Giây tiếp theo.

Hoàng đế bỗng dưng nước mắt giàn giụa, ôm lấy ta khóc nức nở.

“Con trai, cuối cùng con cũng chịu quay về rồi, nương nhớ con quá!”

“……?”

Quốc sư xinh đẹp thanh quý đứng bên cạnh làm như vô tình bước tới.

Hoàng đế lập tức kéo đại mỹ nhân lạnh lùng tuyệt thế ấy vào lòng, ba người ôm nhau cùng khóc.

“Con à, đây là cha con, mau gọi cha đi!”

Biểu cảm của ta nứt toác.

1

Hoàng cung.

Ta vẫn luôn cảm thấy, nếu ông trời muốn trừng phạt một người, có vô số lý do.

Đối với ta mà nói, có thể là sau khi tỉnh dậy thì ký ức hoàn toàn trống rỗng, toàn thân đầy vết đao kiếm.

Ta mơ hồ đoán được thân phận của mình không đơn giản, để tránh sinh chuyện rồi mất mạng, ta vùi đầu làm một gã nông dân nơi đồng ruộng.

Cũng có thể là tên địa chủ tham luyến dung mạo thanh tú xinh đẹp của ta, muốn c /ưỡng é /p cướp ta vào phủ.

Ta một đao cứ /a c /ổ hắn, sau đó bị truy nã mấy năm, phải mai danh ẩn tích.

Cũng có thể là cuộc sống liếm má /u trên lưỡi đao, sinh tồn trong bóng tối, mạng sống treo bên thắt lưng, sớm tối khó lường.

Ngay cả việc á /m s /át bạo quân, biết rõ tính mạng như chỉ mành treo chuông, ta cũng không buồn không vui, lạnh lòng lạnh phổi.

Nhưng tuyệt đối không thể là…

Ta vừa mới đặt lưỡi đ /ao ngang cổ bạo quân.

Biểu cảm lạnh băng tàn bạo của đối phương khi nhìn thấy ta bỗng chốc thay đổi.

Ngay sau đó.

Vị bạo quân đã ngoài bốn mươi đột nhiên hai mắt ngấn lệ, gương mặt tuấn mỹ vô song nhăn nhó lại, đáng thương vô cùng rồi bắt đầu khóc.

Ông ta ôm chặt lấy ta, nước mũi nước mắt chảy đầy người ta.

“Con trai!!!”

Ông ta gào đến xé lòng xé phổi:

“Cuối cùng con cũng quay về rồi, nương nhớ con quá hu hu hu!”

Mặt ta lập tức tê rần.

2

“Con mất tích ba năm, chạy đi đâu lêu lổng hả?!”

Bạo quân vừa khóc, vừa dùng bàn tay to lớn vỗ điên cuồng lên lưng ta, nghiến răng nói:

“Con có biết lão tử lo cho con thế nào không?! Mẹ nó, ta suýt g /iết sạch người trong cung của con rồi!”

Ta bị ông ta đập đến lưng nóng rát, lồng ngực đau tức, suýt nữa phun má /u.

Tên bạo quân này… võ lực còn khủng bố hơn ta tưởng!

Con chó hoàng đế trước mắt đây, thứ nổi tiếng không kém tính cách bạo ngược điên cuồng của ông ta chính là võ nghệ cao cường được rèn ra từ chiến trường.

Năm đó, tiên hoàng cắt lương thảo của tướng sĩ tiền tuyến, còn hạ lệnh đại quân hồi quốc, muốn cắt đất cầu hòa để đổi lấy một thời yên ổn cho nước Nguyên.

Khi ấy, bạo quân trước mắt vẫn còn là tướng quân. Nghe xong hoàng dụ, ông ta chỉ cười lạnh một tiếng, phun một bãi nước bọt.

“Rác rưởi!”

Sau đó, ông ta gánh hết áp lực, bằng sức một người đánh lui quân địch.

Đại quân đi đến đâu, nơi đó không ai dám không cúi đầu xưng thần.

Khải hoàn trở về, vị tướng quân ấy uống rượu, ăn thịt xong mới cười hì hì nhận lời triệu kiến của tiên hoàng.

Nghe xong những lời bóng gió cảnh cáo, muốn thu lại binh quyền của đối phương, ông ta trợn trắng mắt, quay đầu liên hợp thế gia tạo phản.

Đuổi tiên hoàng khỏi long ỷ, tự mình ngồi lên.

Sau khi thượng vị, ông ta gi /ết trọng thần trụ cột, với gian thần cũng đối xử như nhau, mặc kệ người khác liều chết can gián, càng chẳng để tâm dân gian chửi mắng.

Điều khiến người đời phỉ nhổ nhất chính là bạo quân vừa gặp đã yêu vị Quốc sư trong lòng thiên hạ chẳng khác nào trích tiên hạ phàm, sau đó cứ dây dưa không buông, c /ưỡng đoạt ép lấy.

Sau nhiều lần bị từ chối, ông ta còn nhốt Quốc sư trên Trích Tinh Các, ngày đêm không cho ra ngoài.

Tính cách phản nghịch, hành sự vô thường, có thể thấy rõ một hai.

Nhưng hiện tại, kẻ nổi tiếng phản nghịch trong truyền thuyết, võ lực cực kỳ khủng bố ấy, lại khóc lóc như một đứa trẻ.

Còn rấm rứt hừ hừ, lén kéo góc áo ta lau nước mũi.

“……”

Chê nước mũi bẩn, vậy mà còn biết dùng áo ta lau.

Từ trước đến nay cảm xúc của ta dao động không lớn.

Dù là mất trí nhớ, bị truy nã, bị truy s /át, hay hai tay nhuốm đầy má /u tanh, ta cũng chẳng thấy sao cả.

Nhưng lúc này, nhìn bạo quân trong lòng khóc đến thở không ra hơi.

Ta đã lâu lắm rồi, cũng là lần đầu thấy mới lạ, cảm nhận được một chút bực bội và bất lực vi diệu.

Lại còn vô cùng quen thuộc, giống như đã từng trải qua cảnh này rất nhiều lần.

“Được rồi, đừng khóc nữa.”

Ta thở dài, thuần thục xắn tay áo lên lau nước mắt cho ông ta.

“Con à, ta nhớ con.”

Bạo quân nức nở một tiếng, mắt đỏ hoe nhìn ta:

“Sao con không về nhà? Có phải con giận nương không?”

Vừa nghe thấy hai chữ “nương thân”, trán ta liền giật giật đau.

“Ông là nương ta?”

“Ta đúng là nương con mà.”

Trên mặt bạo quân lóe lên vẻ bị tổn thương.

“Con nhanh như vậy đã không muốn nhận ta nữa rồi, muốn đuổi ta xuống ngôi… không thể chờ thêm vài năm sao…”

Trong lúc nói, ông ta muốn nói lại thôi, nước mắt lại lăn lông lốc trong hốc mắt.

“Ta không nhớ.”

Ta ngắt lời ông ta, lạnh lùng nói:

“Vừa tỉnh dậy, ta đã mất trí nhớ, còn thân bị trọng thương.”

Hoàng đế sững lại.

Ông ta nhíu mày, đôi mắt sắc bén tuấn tú thoáng hiện một tia lệ khí và sát khí.

Rất nhanh, nhanh đến mức suýt nữa ta tưởng mình nhìn nhầm.

“Biết rồi, đừng lo.”

Vẻ tủi thân trên mặt ông ta chậm rãi thu lại, môi đỏ cong lên, vỗ vỗ vai ta.

“Đợi lão tử tra rõ kẻ chủ mưu, sẽ chặt đầu nó đem đến cho con. Chán sống rồi mới dám để con chịu uất ức!”

“Ít gi /ết người thôi, để lại vài kẻ cho ta dùng.”

Lời này bật ra khỏi miệng quá tự nhiên, giống như đã từng nói ngàn vạn lần, trôi chảy đến mức chính ta cũng ngẩn ra.

Mắt hoàng đế sáng bừng, vừa khóc vừa cười:

“Được, nương để lại cho con vài kẻ. Đợi con kế thừa hoàng vị rồi dùng.”

Ta im lặng gật đầu.

“Con trai, sao con không gọi ta là nương thân nữa?”

Giọng bệ hạ khó giấu vẻ ai oán.

Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt.

“……Nương thân.”

“Con nói chẳng có chút tình cảm nào, rõ ràng là con không muốn nhận ta!”

Hoàng đế nghiến răng, vươn bàn tay thô ráp ra, hung dữ véo má ta.

“Y chang cái tên cha của con, đều là đồ không tim không phổi!”

Có hơi muốn cười, nhưng ta nhịn lại.

Ta nói:

“Xét theo thân phận, ta nên gọi người là phụ hoàng.”

Bệ hạ lắc đầu liên tục, tủi thân nói:

“Không thích nghe cái đó, muốn nghe con gọi nương.”

“……Nương.”

Bạo quân lập tức nín khóc mỉm cười, lau nước mắt, nắm tay ta như muốn nói gì đó.

Cửa bị gõ vang.

“Cút!”

Bạo quân mất kiên nhẫn quay đầu.

Ngoài cửa im lặng vài giây, rồi vang lên một giọng nói bình đạm dễ nghe:

“Ngươi chắc chứ?”

Xoạt một cái.

Ta tận mắt nhìn thấy nam nhân cao to thô kệch trước mắt lập tức ngồi thẳng dậy.

Ánh mắt như sói đói, nhìn chằm chằm ra ngoài.

Ông ta lao tới, mở cửa, ôm chặt lấy người vừa đến.

“Phu quân!”

Một giọng oang oang lại nói ra hai chữ “phu quân” như đang làm nũng, vang dội đến mức suýt nữa làm ta choáng váng.

Vị nương thân trên danh nghĩa của ta ôm người trong lòng đi đến trước mặt ta.

Như đang khoe bảo vật, ông ta kéo người kia ra một chút, lén lén lút lút cho ta nhìn.

Ta và người trong lòng ông ta đối diện ánh mắt.

Người kia dung mạo diễm lệ, da trắng như ngọc, tựa trích tiên thoát tục hạ phàm, lặng lẽ dựa trong lòng nương thân.

Nếu không phải ánh mắt quá bạc lạnh đạm mạc, gần như băng giá khiến người ta không rét mà run, không biết sẽ khiến bao nhiêu người si mê phát cuồng.

Ta nhìn ngẩn ra trong chớp mắt.

Không phải vì người này đẹp đến mức nào.

Mà là bởi vì người này giống ta đến tám phần!

Bạo quân có vẻ rất vui.

Ông ta không ngừng nhìn mặt ta, lại nhìn mặt mỹ nhân trong lòng, nhịn không được cười khẽ hai tiếng, cũng chẳng biết đang ngốc nghếch vui cái gì.

“Con trai, đây là cha con, mau gọi cha!”

Biểu cảm của ta nứt toác.

3

Người đời nói, bệ hạ đương triều hỷ nộ vô thường, tùy ý làm bậy.

Một đời có công có tội, tuy sát tâm quá nặng, khuấy triều đường thành một mảnh gió tanh mưa má /u, nhưng đối với bá tánh vẫn xem như không tệ.

Theo lý mà nói, dù thế nào cũng không nên bị chụp thẳng hai chữ “bạo quân” lên đầu.

Vì sao lại bị bá tánh mắng thành bạo quân?

Nghe đồn, thuở bệ hạ vừa đăng cơ, Quốc sư đại nhân đã ẩn thế nhiều năm trong Trích Tinh Các xuất hiện, thay ông ta chủ trì đại điển đăng cơ.

Hoàng đế dựa vào tạo phản mà thượng vị, vốn đã danh không chính ngôn không thuận.

Vậy mà ngay trong đại điển đăng cơ, ông ta lại vừa gặp đã yêu vị Quốc sư thanh nhã tuyệt luân.

Ánh mắt dính chặt lên người đối phương.

Sau đó, dựa vào da mặt dày mà dây dưa không dứt, quấn lấy Quốc sư mãi không buông.

Nhiều lần cầu ái không thành, ông ta thẹn quá hóa giận, nhốt vị Quốc sư thanh phong minh nguyệt ấy trong Trích Tinh Các, đêm đêm làm tân lang.

Chuyện này vừa truyền ra đã lập tức chọc giận dân chúng.

Quốc sư đã tồn tại từ thuở khai quốc, đến nay đã mấy trăm năm, không ai biết lai lịch của y, cũng không ai biết tuổi tác của y.

Nhưng dân gian lưu truyền vô số công tích của Quốc sư.

Nào là y hô mưa gọi gió, trị bệnh cứu nạn, một lòng vì dân.

Nước Nguyên mưa thuận gió hòa, bá tánh an cư lạc nghiệp.

Dù triều đường có hỗn loạn đến đâu, đời sống dân chúng cũng vẫn tạm ổn.

Mà tất cả những điều này đều là nhờ Quốc sư thông đạt thiên đình, che chở vạn dân!

Mạo phạm Quốc sư một chút, thứ bị lung lay chính là tín ngưỡng của dân chúng, là căn cơ xã tắc!

Ai dám bất kính với Quốc sư, nhiều lắm hôm sau sẽ bị trời phạt, gặp sấm sét giữa ngày quang.

Người đời không ai không sùng kính quỳ lạy Quốc sư.

Kết quả, tên chó hoàng đế nửa đường tạo phản thượng vị này, trong đại điển đăng cơ vừa gặp đã yêu thì thôi.

Ngày thứ hai đã dây dưa bám riết, ngày thứ ba đã dám xông thẳng vào cửa, giam cầm Quốc sư.

Vị thần che chở nước Nguyên mấy trăm năm bị vấy bẩn, bá tánh nghiến răng nghiến lợi, mắng một tiếng “bạo quân”!

Từ ngày đó trở đi.

Nước Nguyên đại hạn ba tháng, một hạt thóc cũng không thu được.

Bạo quân mạo phạm thần minh, đây là thần nộ!

·

Nước Nguyên mưa lũ hoành hành, lúa thóc bị ngâm đến thối rữa.

Bạo quân mạo phạm thần minh, đây là thần nộ!

·

Biên cảnh ôn dịch lan tràn, thương vong vô số.

Bạo quân mạo phạm thần minh, đây là thần nộ!

Từ đó về sau, hễ nước Nguyên có chút chuyện vặt vãnh gì, trên từ dân sinh xã tắc, dưới đến việc dỗ trẻ con nín khóc ban đêm.

Tất cả đều phải mắng một tiếng “bạo quân” để xua xui.

Ai cũng sợ bị chó hoàng đế liên lụy, kéo theo bản thân cũng bị ông trời phán là “chó săn”.

Hiện giờ, ta nhìn vị bạo quân trong truyền thuyết điên cuồng tàn bạo, tuấn mỹ vô song trước mắt.

Ông ta đang mếu máo, vùi đầu vào lòng Quốc sư khóc rấm rứt, hừ hừ như đang làm nũng.

Mi mắt ta giật giật, hỏi:

“Người đời nói, ngươi c /ưỡng đoạt? Vấy bẩn thần minh? Ép Quốc sư làm thê tử phàm nhân…”

“Nói bậy, ta mới là thê!”

Scroll Up