“Bảy ngày sau, ta cho người đến đón ngươi.”
6
Có lẽ vì sợ vị hoàng đế hành sự không theo lối thường này lại giở trò gì đó.
Quốc sư thật sự tham gia lễ săn mùa thu.
Chúng thần quý tộc, thậm chí cả gia quyến khuê phòng, không ai không khiếp sợ.
Ai nấy âm thầm liếc trộm Quốc sư trên đài, ghé tai xì xầm bàn tán.
Quốc sư không để ý đến bọn họ.
Y ngồi trên vị trí thuộc về hoàng hậu, mày nhíu chặt.
“Vì sao lại là chỗ này?”
Quy chế lễ nghi của Hồng Lư Tự loạn hết rồi sao, để Quốc sư ngồi trên phượng tọa của hoàng hậu!
“Ta sắp xếp đấy, ngươi thích không?”
Khóe mắt đuôi mày bạo quân đều đầy ý cười, xuân phong đắc ý.
“Mấy lễ quan vào cung liều chết can gián, ta đều không nghe.”
Nước Nguyên gặp phải một tên chó hoàng đế như vậy, đúng là có phúc.
“Ngươi làm hoàng đế như vậy à?”
Quốc sư đại nhân đã bắt đầu nghĩ xem đại điển đăng cơ của đời kế tiếp nên tổ chức khi nào rồi.
Khốn nạn đến mức này, sớm muộn gì cũng bị người ta tạo phản đuổi xuống ngôi.
“Việc có lợi cho dân sinh thì ta đương nhiên sẽ làm.”
Chó hoàng đế không cảm thấy mình sai, nói như lẽ đương nhiên.
“Giảm sưu thuế, tu sửa thủy lợi, dừng binh đao, điều nào ta không đồng ý?”
“Mấy chuyện cũ rích phiền chết người này, dựa vào đâu mà ta phải đồng ý?”
Quá mức phản nghịch, Quốc sư ngược lại bị chọc cười.
Bạo quân nhìn gương mặt cười hiếm thấy của y, nuốt nước bọt.
“Khụ, tay Quốc sư sao lại trắng như vậy, có phải khí huyết hơi yếu không, để ta xem giúp…”
Bạo quân thèm đến suýt chảy nước miếng, ánh mắt đờ ra, muốn sờ bàn tay mềm mại của y.
Dưới đài bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao.
Một thích khách đeo mặt nạ tung người lên đài, trường kiếm như rắn bơi, đâm về phía hoàng đế.
Tất cả mọi người đều tưởng kẻ này nhắm vào hoàng đế, từng tiếng “hộ giá” sắc nhọn gấp gáp vang lên.
Mí mắt sâu thẳm mỏng lạnh của bạo quân nâng lên, lệ khí ngập tràn, đang định rút đao ngăn cản.
Khi mũi kiếm của thích khách đến gần, mũi kiếm bỗng xoay chuyển, đâm thẳng về phía Quốc sư yếu ớt.
Đầu óc hoàng đế ầm một tiếng, trống rỗng.
……
Quốc sư không cảm nhận được đau đớn.
Y chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy hoàng đế đang phủ người chắn phía trên mình.
Thích khách kia đã sớm bị một đao chém đứt đầu, ngã trên đất, đầu thân lìa nhau.
“Ngươi…”
Tầm mắt dời xuống, Quốc sư khiếp sợ đến mức nói không thành lời.
Bạo quân nghiêng đầu, nhìn vai mình đang má /u chảy cuồn cuộn.
“À.”
Ông ta chẳng để tâm, vẫn theo thói quen nở nụ cười với Quốc sư.
“Không chết được.”
Quốc sư mờ mịt hé môi.
Có lẽ nhìn ra thái độ dao động của Quốc sư, bạo quân lập tức nhân lúc cháy nhà mà hôi của, giơ ngón út lên.
Ngón cái ấn lên đó, kéo từ đầu ngón tay xuống đốt thứ nhất, cười cực kỳ ân cần.
“Có thích ta thêm một chút không? Chỉ một chút thế này thôi cũng được.”
Môi Quốc sư khẽ động.
Y bỗng quay đầu đi, cố đè tiếng tim đập như trống dồn xuống.
7
Ý thức được rằng nếu cưỡng ép kéo Quốc sư xuống, có thể sẽ khiến đám phàm nhân không biết trời cao đất dày làm y bị thương.
Hoàng đế dẹp ý nghĩ kéo người khỏi Trích Tinh Các, đổi thành tự mình chạy đến chỗ Quốc sư.
Ông ta da dày thịt béo, không sợ bị á /m s /át, bị thương cũng khỏi nhanh.
Còn Quốc sư trân quý như lụa là, mong manh như đồ sứ thì được đặt ở Trích Tinh Các, hạ lệnh cấm người ngoài ra vào.
Ông ta tự mình lén đi thăm là được.
Dù trong mắt người ngoài, đây chính là giam lỏng.
“Ngươi thích ta không?”
Tân hoàng mỗi ngày chạy đến Trích Tinh Các, ngày nào cũng hỏi một lần.
Quốc sư đại nhân không chút dao động:
“Ra ngoài.”
“Ngươi nói thích ta thì ta ra ngoài.”
“Không thích.”
Hoàng đế chẳng khó chịu chút nào:
“Không sao, vậy mai ta lại đến hỏi.”
Ngày hôm sau, đúng hẹn lại đến.
“Ngươi thích ta không?”
“Không thích.”
“Ồ, mai ta lại đến hỏi. Cái này cho ngươi.”
Ông ta cưỡng ép đeo chiếc vòng mới khắc lên tay Quốc sư.
Bàn tay thon dài trắng nõn, phối với chiếc vòng xanh điểm chỉ bạc, càng thêm quý khí tao nhã.
Sau khi hoàng đế đi, Quốc sư cúi đầu nhìn chiếc vòng, mặt không cảm xúc tháo xuống, ném sang một bên.
Mấy ngày sau vẫn là quy trình ấy.
“Ngươi thích ta không?”
“Không thích.”
“Được, mai ta lại đến. Cái này cho ngươi.”
Quà bệ hạ tặng rất đa dạng.
Có lúc là đồ lạ các phiên quốc tiến cống.
Có lúc là vài món đồ nhỏ tự tay ông ta làm, có lúc lại là hoa tiện tay hái, vòng tiện tay kết.
Chỉ trong vài tháng, Trích Tinh Các vốn trống trải lạnh lẽo đã nhanh chóng có hơi người, khắp nơi đều là đồ hoàng đế tặng.
Ném cũng không thể ném, bày ra nhìn lại thấy phiền.
Hỏi nhiều lần, Quốc sư bị dây dưa đến phiền không chịu nổi, thỉnh thoảng cũng đáp thêm vài câu.
“Ngươi thích ta không?”
“Không thích.”
“Ồ, mai ta lại đến. Cái này cho…”
Quốc sư bỗng ngắt lời:
“Ngươi chỉ biết nói mấy câu đó thôi sao?”
Hoàng đế bệ hạ chưa từng theo đuổi ai chớp chớp mắt:
“Thế còn phải nói gì?”
Chẳng phải là tìm cảm giác tồn tại, tặng quà, lấy lòng sao?
Ông ta thấy đám tiểu tử như đói như khát ở biên quan đều theo đuổi thê tử như thế.
Tuy rằng ông ta theo đuổi phu quân, nhưng quy trình chắc cũng gần giống.

