Mẹ nó, thả vợ tao ra ngay!
Coi chừng Nhan Thanh xử cậu tội “không có vợ” đấy!
“Giúp ta tìm một đại phu, ta sẽ không để các người thiệt thòi.”
Nói xong, anh ta ngã vật xuống. Tôi vừa định chạy tới ôm thì bị Nhan Thanh kéo sang một bên, mắt mở to nhìn Bùi Tập Triều ngã xuống, bùn đất bắn tung tóe.
Hử? Chuyện gì thế này?
Tôi nhớ rõ hệ thống nói rằng công thụ chính vừa gặp đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà?
Tôi vừa định tiến tới kéo anh ta, Nhan Thanh giữ chặt cổ tay tôi: “Phu quân à, người này lai lịch bất minh, e là sẽ rước họa vào thân. Chúng ta đừng cứu thì hơn.”
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy. Dù biết cậu ấy vì muốn tốt cho chúng tôi, tôi vẫn phun ra câu thoại tra nam: “Nhan Thanh, không ngờ ngươi lại là loại người thấy chết không cứu! Ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi!”
Cậu ấy hoảng hốt và tủi thân nhìn tôi, ngón tay chạm lên vết thương trên cổ, màu đỏ tương phản rõ rệt với làn da trắng, khóe mắt cũng đỏ hoe: “Phu quân …”
Tim tôi nhói lên, nghiến răng, cúi xuống khó nhọc cõng Bùi Tập Triều lên, ném anh ta lên chiếc giường thơm tho của Nhan Thanh.
03
“Ngươi ở đây chăm sóc hắn, ta đi tìm đại phu!” Tôi nói xong liền lao vào màn mưa. Nhan Thanh ôm quần áo đứng ở cửa, ánh mắt u oán nhìn theo bóng lưng tôi.
Mưa to thật, vừa chạy ra khỏi sân, cả người tôi đã ướt sũng. May mà nhà Ngô đại phu gần nhà tôi. Vừa chạy, trong đầu tôi dần hình thành một kế hoạch.
Tôi, Nguyễn Cảnh Thịnh, một công tử ăn chơi, không kén chọn, chỉ cần là người đẹp là tôi muốn cho họ một mái ấm. Bùi Tập Triều trông cũng không tệ.
Trong nguyên tác, tôi đồng ý để Bùi Tập Triều ngủ trên giường của mình để dưỡng thương, cũng vì tôi thích hắn.
Chỉ cần tôi thể hiện rằng mình rất thích Bùi Tập Triều và đối xử tệ với Nhan Thanh, Bùi Tập Triều sẽ vừa ghét tôi vừa muốn kéo Nhan Thanh ra khỏi vòng xoáy này. Cốt truyện sẽ được tôi đẩy nhanh hơn.
Đợi đến khi hai người họ rời đi, tôi sẽ lại là gã công tử ăn chơi vui vẻ ngày nào.
Tôi dẫn Ngô đại phu vào sân, qua ánh sáng hắt lên cửa sổ, tôi thấy Nhan Thanh đang ngồi trên người Bùi Tập Triều.
Mẹ kiếp! Kích thích thế sao?
Cuốn sách này được thiết lập là công thụ chính vừa gặp đã yêu, lửa tình bùng cháy à?!
Trong lòng tôi vừa chua xót vừa khó chịu.
Hình như nghe thấy tiếng chúng tôi, Nhan Thanh hoảng loạn tụt xuống khỏi người Bùi Tập Triều.
Tôi như con gà nhúng nước đứng trong sân, trái tim lạnh giá như cơ thể.
Một dòng điện yếu ớt chạy khắp người, tôi lẩm bẩm: “Ta không thèm khát thụ chính, ngươi giật điện nhầm người rồi.”
04
Khi Ngô đại phu băng bó vết thương cho Bùi Tập Triều, tôi ướt sũng đứng trong phòng, hắt xì ba cái liền.
Nhan Thanh lo lắng nhìn tôi, đưa tay cởi dây lưng của tôi: “Phu quân, người ướt hết rồi, mau cởi quần áo ra.”
Tôi đột nhiên nắm chặt tay cậu, kéo tay cậu xuống: “Ta tự thay.”
Nhan Thanh đau lòng buông tay, nhìn tôi với ánh mắt đáng thương. Tôi không để ý, đi sang chỗ khác thay quần áo.
Trước đây, mỹ nhân thê tử giúp tôi thay quần áo, tôi chưa từng từ chối. Có cơ hội đụng chạm mỹ nhân, tôi không muốn bỏ lỡ lần nào. Nhưng giờ đây, tôi phải giữ khoảng cách với cậu ấy.
Thay quần áo xong, Nhan Thanh nhét vào tay tôi một bát canh gừng nóng hổi. Tôi mím môi, ngửa đầu uống cạn.
Tôi thật sự rất thích Nhan Thanh! Người vợ thơm tho mềm mại, là điều mà một sinh viên đại học như tôi xứng đáng có được!
Đáng tiếc, tôi xuyên thành tra nam pháo hôi, không có số hưởng phúc bên vợ con trên giường ấm. Nếu không, tôi nhất định phải thử xem, một ca nhi với nốt ruồi mang thai nhạt có thể mang thai hay không.
Nghe nói, chỉ cần người đàn ông đủ nỗ lực, ca nhi đều có thể mang thai.
“Quái lạ, vết thương này sao lại kỳ cục thế?”
Tôi bước tới: “Sao vậy?”
“Ngươi nhìn đây,” Ngô đại phu chỉ vào cổ Bùi Tập Triều, trên đó có hai dấu ngón tay sâu hoắm, rõ ràng kẻ ra tay rất tàn nhẫn. “Hai vết thương này không phải do cùng một người gây ra.”
Rõ ràng, nếu bị bóp cổ đến mức này, Bùi Tập Triều hẳn đã trợn trắng mắt, mất khả năng hành động, làm sao còn có những vết dao né tránh thế này.
Nhan Thanh đứng bên cạnh tôi, ánh mắt lảng tránh đầy áy náy.
Tôi kinh ngạc giơ ngón cái với Bùi Tập Triều: “Giỏi lắm, thế này mà không chết.”
Quả không hổ là công chính, cơ thể khỏe mạnh thật.
Sau khi Ngô đại phu rời đi, tôi đưa lọ thuốc mỡ cho Nhan Thanh, ra lệnh: “Đi bôi thuốc cho hắn.”
Nhan Thanh nắm chặt lọ thuốc, ngón tay trắng hơn cả bình sứ: “Phu quân, sao phải cứu hắn? Người thích hắn rồi à?”
“Ngươi nghĩ thế thì cứ cho là vậy.” Tôi uể oải đáp.
“Rắc!” Một âm thanh vỡ vụn vang lên.
Nhan Thanh giấu tay cầm lọ thuốc ra sau lưng, nở nụ cười nhợt nhạt: “Ta hiểu rồi.”
05
Nguyên chủ để lừa Nhan Thanh rằng mình nghèo, trong phòng chỉ có một cái giường. Giờ giường cho Bùi Tập Triều, tôi và Nhan Thanh chỉ còn cách trải chiếu ngủ dưới đất.
Đêm lạnh, lại có côn trùng cắn cổ tôi, để lại từng mảng đỏ, vừa ngứa vừa đau.

