Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết điền văn vào vai một tên tra nam.
Sau khi kết hôn với nhân vật thụ chính có nốt ruồi mang thai nhạt màu, tôi ngược với cậu ấy cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ để lát đường cho nhân vật công chính xuất hiện.
Tôi tận tâm tận lực vừa ngược đãi người vợ tuyệt mỹ của mình, vừa quan sát phản ứng của nhân vật công chính.
Nhưng bất ngờ, vợ tôi túm lấy tôi, cắn lên môi tôi:
“Phu quân dám nhìn hắn ta một lần nữa, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi không xuống nổi giường!”
Tôi nhìn cậu ấy, sững sờ:
“Ngươi không phải là một ca nhi sao?”
01
“Sao còn chưa nấu cơm?!” Tôi quát lớn.
Người đẹp lạnh lùng vén tay áo lên, vội vàng đáp: “Ta làm ngay đây.”
“Không kiếm tiền thì không biết kiếm tiền khổ cực thế nào! Về nhà ngay cả một bữa cơm nóng hổi cũng không có, thật không biết ta cưới ngươi để làm gì!”
Tôi phun ra câu thoại tra nam này, rồi thưởng thức cảnh người vợ tuyệt mỹ của mình đang nấu cơm.
Nhan Thanh là một ca nhi có nốt ruồi mang thai nhạt, sinh nở khó khăn.
Một tháng trước, cậu ấy kết hôn với tôi, một tên tra nam.
Khi tôi xuyên vào, chúng tôi đang làm lễ cưới.
Ngôi nhà đơn sơ, chỉ treo vài dải lụa đỏ, đủ thấy nguyên chủ không hề coi trọng cậu ấy.
Hệ thống bảo tôi, chỉ cần đóng tốt vai tra nam, tôi sẽ được trở về.
Thế là ngày nào tôi cũng nói những câu thoại tra nam sến sẩm đến mức khiến chân tay co quắp.
Vào kỳ mưa lộ của Nhan Thanh, tôi bắt cậu ấy quỳ dưới đất tự giải quyết, ngược đãi cậu ấy cả về thể xác lẫn tinh thần, để lát đường cho sự xuất hiện của nhân vật công chính.
Hôm nay, nhân vật công chính sẽ bị thương nặng, hoảng loạn chạy vào sân nhà tôi.
Trong lúc Nhan Thanh nấu cơm, bên ngoài nổi gió lớn, chẳng mấy chốc trời đổ mưa tầm tã.
Cậu ấy dọn cơm cho tôi, vừa định ngồi xuống, tôi cố tình gây sự:
“Quần áo giặt chưa? Ngươi đã ăn cơm rồi à?”
“Giặt rồi.”
“Vớ, đồ lót, áo trong thì sao?”
“Ừ, chăn đệm cũng giặt rồi, đều là đồ mới thay, thơm lắm.” Cậu ấy cười, nụ cười thật đẹp.
Chậc.
Cần mẫn thế này, tôi có chút xót xa cho người vợ tuyệt mỹ của mình rồi. Tôi cởi áo ngoài, ném đại cho cậu ấy:
“Ra ngoài giặt đi!”
“Mưa giặt quần áo mặc không thoải mái, hay là đợi trời tạnh, ta dùng nước sạch giặt nhé.”
“Nhan Thanh, ngươi có biết sống thế nào không hả? Nước sạch là để uống! Sao ngươi lại lãng phí như thế? Còn không mau ra ngoài giặt!” Tôi hét lớn.
Nhan Thanh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lướt qua ngực tôi.
Áo trong lỏng lẻo, để lộ lồng ngực trắng trẻo.
Cậu ấy nuốt nước bọt, khóe môi khẽ cong:
“Được thôi, hôm nay trời lạnh, phu quân mặc thêm áo vào nhé.”
Tôi thúc cậu ấy mau ra ngoài.
Nhan Thanh ngồi xổm dưới mái hiên, toàn thân bị mưa gió tạt ướt sũng, quần áo ướt đẫm dính chặt vào người, phác họa đường nét cơ thể cậu ấy.
Đôi tay thon dài trắng như củ cải nắm chặt áo ngoài của tôi, cúi đầu, dường như… đang ngửi?
Tim tôi khẽ đập mạnh, cả người ngứa ngáy.
Nhan Thanh quá quyến rũ, đẹp như tiên tử.
Trong một tháng chung sống, trái tim tôi sớm đã ngả về phía cậu ấy.
Nhìn vòng eo thon gọn ấy, tôi nuốt nước bọt, muốn biết cảm giác chạm vào nó thế nào.
Đúng lúc định nghĩ bậy, một dòng điện yếu ớt chạy khắp cơ thể.
Hệ thống sợ tôi không đi theo cốt truyện tra nam, nên để lại chiêu này.
Tôi lập tức tỉnh táo.
Trong màn mưa đen kịt, một bóng người loạng choạng chạy vào sân nhà chúng tôi.
Tôi bật dậy.
Nhân vật công chính, cuối cùng cũng đến.
02
Trong cơn mưa như trút nước, người kia mặc một bộ hắc y rách rưới, máu trên người bị mưa cuốn trôi, loang ra mặt đất thành những vệt đỏ thẫm.
Bùi Tập Triều, thiếu tướng quân đương triều, vì bị thương nặng mà được Nhan Thanh cứu giúp. Sau này, khi thấy tôi ngược đãi Nhan Thanh, anh ta không đành lòng, bắt đầu quyến rũ cậu ấy.
Ban đầu, Nhan Thanh không để tâm đến anh ta. Nhưng rồi Bùi Tập Triều vạch trần thân phận của tôi. Hóa ra tôi là một công tử ăn chơi nhà thế gia, vì thấy thú vị mà giả nghèo cưới Nhan Thanh. Sau khi thành thân, tôi vừa hành hạ Nhan Thanh, vừa lăng nhăng bên ngoài, còn công khai nói cậu ấy là một ca nhi nhàm chán với nốt ruồi mang thai nhạt màu, được tôi để mắt đến đã là vinh hạnh lớn lao của cậu ấy.
Nhan Thanh tâm lạnh như tro tàn, chấp nhận lời tỏ tình của Bùi Tập Triều. Khi tôi ngủ say, hai người họ lén lút làm mọi chuyện mà vợ chồng vẫn làm.
Bí mật mà kích thích.
Chậc, tôi còn có chút mê cặp đôi này nữa.
Nhan Thanh ngẩng đầu nhìn ra sân. Tôi lao vào màn mưa: “Cứu người! Mau lên!”
Bùi Tập Triều cuối cùng không trụ nổi, “bịch” một tiếng ngã xuống đất. Nhan Thanh chạy đến trước mặt anh ta, miễn cưỡng đá nhẹ một cái: “Phu quân, ném hắn ra ngoài đi, hình như hắn chết rồi.”
?
Bùi Tập Triều đột nhiên bật dậy, cầm một con dao găm kề lên cổ Nhan Thanh.
Mẹ kiếp?!
Vợ tôi!
“Anh em, bình tĩnh! Chúng ta là dân lành!”
Đôi mắt đen kịt của anh ta nhìn chằm chằm tôi, lưỡi dao khẽ lướt qua cổ Nhan Thanh, rạch ra một đường máu.

