Thuốc mỡ của Ngô đại phu không hiệu quả, cổ Bùi Tập Triều càng bôi càng tệ, từ vết bầm giờ đã lở loét, thịt hồng lộ ra nhìn mà rợn người.

Tôi không cho Nhan Thanh bôi thuốc cho hắn nữa, sợ bôi chết người.

Tay Nhan Thanh cũng không biết sao lại lở loét, quấn một miếng vải nhỏ, trông rất lạc lõng trên ngón tay thon dài của cậu.

Tôi muốn hỏi cậu bị làm sao, nhưng nhân vật tra nam khiến tôi không mở miệng được. Đang bực bội, Bùi Tập Triều tỉnh lại. Đôi mắt đen kịt của hắn nhìn tôi, nở nụ cười: “Tại hạ Bùi Tập Triều, đa tạ huynh đài cứu mạng.”

Ánh mắt ấy như một con rắn độc dùng lưỡi liếm khắp người tôi.

Tôi cười với hắn: “Ngươi không sao là tốt rồi. À, không phải ta cứu ngươi, là vợ ta, tên Nhan Thanh, đẹp lắm đấy.”

“Huynh đài nói đùa rồi, ta không phải người nông cạn. Huynh đài cũng rất đẹp.”

Tôi sờ mặt mình, đúng là tôi không tệ. Nhan Thanh lặng lẽ đứng sau lưng tôi, u ám nói: “Phu quân, hai người đang nói gì vậy?”

Làm tôi giật bắn mình.

Một cảm giác bị bắt quả tang vụng trộm dâng lên. Tôi ho khan hai tiếng, giật lấy lọ thuốc trong tay Nhan Thanh: “Nhan Thanh, ngươi chăm sóc hắn đi, ta đi sắc thuốc.”

Nhan Thanh cứng đờ nhìn tôi, mắt dần đỏ hoe.

Tôi như chạy trốn ra khỏi phòng. Nhan Thanh bị bệnh, tôi chưa từng quan tâm, không chỉ bắt cậu tự chịu đựng mà còn nói: “Nốt ruồi mang thai nhạt lại còn yếu ớt, chắc chắn không sinh được con cho ta, cưới ngươi thật phí công.”

Mỗi lần như vậy, cậu ấy đều nhìn tôi đáng thương: “Phu quân, đừng bỏ ta, ta sẽ dưỡng tốt cơ thể, chúng ta sẽ có con.”

Haizz, tôi thở dài nặng nề. Cậu ấy muốn sinh, tôi cũng muốn, nhưng cốt truyện không cho phép!

Trong lúc sắc thuốc, tôi lén nhìn Bùi Tập Triều và Nhan Thanh. Hệ thống nói hai người họ vừa gặp đã tóe lửa, không thể cưỡng lại.

Nhưng cũng không đến mức lộ liễu. Bùi Tập Triều hỏi Nhan Thanh vài câu, cậu ấy e thẹn đáp lại.

Tôi buồn bực trong lòng, lại bị điện giật một cái. Tôi quay đầu bỏ đi, lẩm bẩm: “Ta không thích hắn, tò mò nhìn một chút cũng không được sao? Hệ thống, ngươi keo kiệt quá!”

06

Đêm khuya, Nhan Thanh không ôm tôi ngủ, côn trùng cũng không cắn tôi. Tôi bực bội chìm vào giấc ngủ, nửa đêm bị lạnh tỉnh dậy, sờ bên cạnh, Nhan Thanh không biết đi đâu.

Bùi Tập Triều vừa tỉnh, hai người họ đã không diễn nữa sao?!

Tôi tức tối lật người tiếp tục ngủ, nhưng trằn trọc mãi không được.

Vợ đẹp tuyệt trần của tôi lén lút làm chuyện mờ ám với người khác sau lưng tôi. Càng nghĩ tôi càng tức.

Tôi bật dậy, lén lút đến bên giường. Tôi muốn xem họ làm chuyện đó sau lưng tôi có áy náy hay không!

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, trên giường chỉ có mình Bùi Tập Triều. Tôi thở phào, cảm giác nhẹ nhõm như chưa bắt được kẻ gian. Vừa quay người, Bùi Tập Triều bất ngờ ngồi dậy, kéo tôi lên giường.

Cánh tay mạnh mẽ của hắn siết chặt eo tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ. Bàn tay nóng hổi giữ chặt eo tôi, giọng hắn khàn khàn bên tai: “Nguyễn huynh, bắt được huynh rồi.”

Lồng ngực rắn chắc áp sát lưng tôi, cơ thể Bùi Tập Triều như lò lửa. Hắn nghiêng đầu, làm bộ muốn hôn tôi. Tôi né tránh, hắn thè lưỡi liếm vành tai tôi: “Trốn gì chứ, đây không phải điều Nguyễn huynh muốn sao?”

Tôi thét lên trong lòng, nhưng trong chăn lại không dám giãy giụa. Một mặt, nhân vật của tôi đúng là thích hắn. Mặt khác, tôi sợ làm Nhan Thanh chạy đến.

Đúng là sợ gì thì đến đó.

Giọng Nhan Thanh run rẩy vang lên trong căn phòng trống: “Phu quân, hai người đang làm gì?”

Máu trong người tôi như đông lại.

Tôi thò đầu ra khỏi chăn, thấy Nhan Thanh đầy nước mắt, tay cầm đèn dầu, tay kia xách một túi lưới đầy tôm càng. Quần áo cậu lấm lem bùn đất.

Mấy hôm trước tôi thèm tôm càng, chạy qua vài con sông chỉ bắt được một hai con, tức mình ném chúng trở lại sông.

Túi lưới Nhan Thanh xách ước chừng hơn ba cân, tôm càng ban đêm đúng là dễ bắt hơn ban ngày…

Mắt tôi cay cay, dòng điện từng đợt ập tới. Tôi cắn răng: “Nhan Thanh, ngươi như vậy có phải hơi thiếu tinh tế không?”

“Ta với Bùi huynh làm gì là chuyện của bọn ta, ngươi quản được sao?”

“Ta…” Nước mắt Nhan Thanh rơi lã chã.

Tôi nhìn mà bực mình, bật dậy, đi ngang qua còn cố ý va vào vai cậu: “Chỉ là cùng Bùi huynh đắp chăn trò chuyện thôi, đừng suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Không phải bắt được tôm càng sao? Đi làm đi.”

Nhan Thanh run rẩy, tôi lại cười với Bùi Tập Triều: “Bùi huynh, nếm thử đi, thứ này ngon lắm.”

07

Cay thật.

Cay đến mức mắt tôi sưng lên vì khóc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, môi cũng sưng.

Lũ côn trùng đáng ghét lại đến, cắn cổ tôi đầy dấu đỏ.

Mắt Nhan Thanh còn đỏ hơn, như thể thức trắng đêm. Cậu nhìn tôi cầu xin: “Bùi Tập Triều đã khỏe rồi, có thể để hắn đi được không?”

“Không được.”

“Người thật sự thích hắn rồi sao?!”

Tôi lạnh lùng nhìn cậu: “Ngươi nghĩ ta sẽ vì một ca nhi nốt ruồi mang thai nhạt như ngươi mà bỏ cả cánh rừng sao? Ngươi tự đánh giá mình cao quá rồi, Nhan Thanh.”

“Nhưng Bùi Tập Triều không phải ca nhi.”

“Thì đã sao? Chỉ cần đẹp, ta không kén.”

Scroll Up