Lão phu nhân lúc này mới sực tỉnh, bao năm qua thứ nuôi sống Lục gia không phải là cái danh Thám hoa của Lục Nghiên.

Mà là bạc trắng và tài kinh doanh của Thẩm gia.

Nhưng Lục Nghiên càng bị dồn vào chân tường, lại càng cố đấm ăn xôi.

Hắn thừa hiểu, một khi gật đầu nhận nợ, đồng nghĩa với việc tự tát vào mặt mình: Nuôi ăn học bằng tiền nhà vợ rồi đắc chí quỵt nợ.

Cho nên, hắn dồn chút hy vọng mong manh cuối cùng vào Tần gia.

**16**

Hắn kính cẩn dâng lên Tần gia một cuốn sổ mật.

Cuốn sổ ghi chép lại tất thảy những gì hắn vểnh tai nghe lỏm được trên bàn ăn Lục gia, trong những lúc trà dư tửu hậu, và những lần ta vô tình căn dặn hạ nhân. Mọi thông tin về tên kho hàng cũ của Thẩm gia, mã số thuyền quen dùng, các bến trung chuyển, những người môi giới cộm cán, và danh sách giao dịch của tiền trang cùng phường dệt đều nằm gọn trong đó. Trong bức thư đi kèm, hắn khúm núm thưa rằng, chỉ cần Tần gia chịu chống lưng cho hắn, hắn sẽ mượn những manh mối này giúp Tần gia thâu tóm toàn bộ tuyến đường buôn lụa và dược liệu của Thẩm gia.

Tần gia vốn đã chán ngấy hắn, nhưng cuốn sổ mật này lại khiến chúng lưỡng lự. Một Thám hoa lang tiếng nhơ muôn đời có thể không còn đáng để rước về làm rể, nhưng nếu hắn có thể giúp Tần gia chọc thủng đường buôn Thẩm gia, thì hắn vẫn còn là một con chó có giá trị lợi dụng.

Và khi ấy, ta cũng đang tất bật chuẩn bị tiến kinh.

Không phải để cáo trạng.

Không phải để khóc lóc vì tên đàn ông bội bạc.

Cũng chẳng rảnh mà đến trước cửa Tần gia đòi công lý.

Ta là Đại chưởng quỹ Thẩm gia.

Ta lên kinh để tham dự vòng sơ tuyển Cống thương của Nội phủ.

Trước khi khởi hành, ta hoàn tất ba việc: Một là lôi toàn bộ sổ sách rối như tơ vò thời nhị phòng cầm quyền ra tra soát lại, hễ kẻ nào dám tự ý dời hàng, sửa sổ, hoặc bị Tần gia xúi giục, nhất loạt bị loại khỏi mạng lưới hiệu buôn; Hai là tiến hành tống đạt giấy đòi nợ tới Lục gia đúng như kế hoạch, từ tổ trạch, tế điền, cho đến nợ nần của chi thứ, không để lọt một cắc; Ba là đem xấp thư của Liễu Miên chép lại thành một cuốn sổ nhỏ. Ta không cần rải khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ lặng lẽ gửi tới tay những kẻ quan trọng nhất: bạn đồng khoa của Lục Nghiên, ân sư cũ ở thư viện Vân Khê, và mấy vị sĩ tử trọng danh dự bậc nhất chốn kinh thành.

Ta phải để cho những kẻ cần biết được biết trước, để khi Lục Nghiên còn chưa kịp bước chân lên kinh, cái mặt nạ thanh cao của hắn đã vỡ vụn rồi.

Lúc thu dọn hành lý, Xuân Đào lo lắng hỏi: “Đại tiểu thư, chuyến này lên kinh thành, Tần gia liệu có gây khó dễ không?”

Ta phóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đội xe chở hàng của Thẩm gia đã xếp thành hàng dài.

Cờ hiệu phần phật trong gió lộng.

“Có chứ.”

Ta đáp.

“Nhưng lần này, ta không đi mượn đường của bất kỳ kẻ nào.”

“Ta đi là để cho bọn chúng thấy rõ, con đường của Thẩm gia có đáng để chúng phải dạt sang một bên nhường bước hay không.”

**17**

Tần gia không thể chèo kéo Thẩm gia, liền quay sang nâng đỡ Nghi gia.

Nghi gia cũng được coi là có chút máu mặt ở Giang Nam, kinh doanh tơ lụa và tạp hóa nhiều năm, sổ sách cũng gọi là ổn thỏa, nếp nhà bảo thủ, gia chủ Nghi Quảng Thành lại là một kẻ biết nghe lời. Điều quan trọng nhất là, Nghi gia không có kẻ cứng đầu khó thuần như ta. Tần gia muốn không phải là một hiệu buôn thực sự vững mạnh, thứ họ cần là một cái vỏ bọc, một con rối có thể thay mặt họ tại vòng sơ tuyển Cống thương, giật lấy tư cách cung cấp hàng hóa cho Nội phủ. Chỉ cần Nghi gia chen chân được vào danh sách dự bị, thì từ nguồn hàng, kho bãi cho đến bảo lãnh của tiền trang, Tần gia sẽ từ từ thế chân vào hết.

Đến lúc đó, Nghi gia được cái danh.

Còn Tần gia thì nuốt trọn lộ trình.

Nghi Quảng Thành chưa chắc đã không hiểu đạo lý này.

Sau này ta mới nghe người ta kháo nhau, lần đầu tiên quản sự Tần gia bước chân vào cửa Nghi gia là vào một buổi chiều sau cơn mưa.

Mùi trà trong sảnh chính nồng nặc.

Đích thân Nghi Quảng Thành bồi tiếp.

Quản sự Tần gia không vội vàng bàn chuyện làm ăn, chỉ đủng đỉnh tán dóc về sự thay đổi của đường buôn Giang Nam những năm gần đây.

Đá đưa hồi lâu, cuối cùng mới đánh tiếng tới Thẩm gia.

“Thẩm gia giờ đây nhìn bề ngoài oai phong lẫm liệt, nhưng vừa trải qua một trận nội chiến.”

“Thẩm lão gia lâm bệnh, nhị phòng làm rối tung, hiệu buôn lại thay chưởng quỹ.”

“Người đứng mũi chịu sào hiện tại, lại là một nữ nhân.”

Nghi Quảng Thành không hé răng.

Lão thừa hiểu sự chênh lệch giữa Nghi gia và Thẩm gia nằm ở đâu. Kho bãi không bằng Thẩm gia, nguồn hàng không đọ lại Thẩm gia, uy tín tiền trang lại càng xách dép chạy theo không kịp. Những năm qua Nghi gia có thể vững vàng làm ăn, chẳng phải vì bản lĩnh hơn Thẩm gia, mà vì họ luôn khôn ngoan né mặt, không bao giờ trực diện đối đầu với Thẩm gia.

Thế nhưng, quản sự Tần gia lại mỉm cười đặt chén trà xuống.

“Nghi chưởng quỹ.”

“Cơ hội trên đời, không phải lúc nào cũng được dọn sẵn ra mâm.”

“Lúc này không giành, sau này tuyến tơ lụa Giang Nam vĩnh viễn mang họ Thẩm.”

Sảnh chính im phăng phắc hồi lâu.

Scroll Up