“Mẹ định buông bỏ rồi, không vướng bận quá khứ nữa, cũng không vướng bận ba con nữa. Chẳng phải con luôn kêu đói sao? Ở đây con sẽ được ăn no. Con ngoan ngoãn nghe lời đi, những vị khách kia sẽ không làm khó con đâu. Ông Kim cũng là người tốt.”

Ông Kim chính là người đàn ông đầu bóng mỡ đó.

Mẹ buông bỏ rồi, buông ba tôi, cũng buông luôn cả tôi — món phụ kiện đi kèm.

Thật ra tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi.

Nhưng sau này, những chuyện tôi không hiểu, cũng sẽ không còn ai giải thích cho tôi nữa.

Vì mẹ đã cầm tiền, dắt theo người mới, bước về tương lai.

Chỉ có mình tôi bị bỏ lại.

13

Tôi cũng không biết đây là ngày thứ mấy mình bị nhốt rồi.

Ông Kim bắt tôi mặc váy ngắn đi đưa rượu cho khách, nhưng vị khách kia bóp eo tôi đau quá.

Tôi run lên một cái, ly rượu lập tức hắt thẳng vào mặt hắn.

Hắn nổi trận lôi đình, ông Kim cũng nổi trận lôi đình.

Thế là tôi lại bị cấm túc.

Nhưng trước đây, mỗi lần Ngu Khả cấm túc tôi, anh đều cho tôi đồ ăn, còn ở bên xem TV, chơi game với tôi.

Ở đây chẳng có gì cả.

Mẹ nói dối, tôi vẫn đang đói.

Đột nhiên tôi rất nhớ Ngu Khả.

Ngu Khả, Ngu Khả, Ngu Khả…

Trong đầu toàn là anh.

“Ngu Khả… anh ơi…”

Tên của Ngu Khả giống như một câu thần chú.

Mỗi lần tôi hoang mang, phạm lỗi, mỗi lần tôi nhớ anh, thì anh đều sẽ xuất hiện.

Nhưng thứ đến trước Ngu Khả lại là tiếng còi xe cảnh sát.

Âm thanh chói tai vang rền khắp cả con phố.

Ngoài hành lang vang lên đủ loại tiếng va chạm hỗn loạn, thỉnh thoảng còn có tiếng người thét chói tai.

Và rồi Ngu Khả cứ thế xuất hiện trước mặt tôi, bước ngược chiều ánh sáng ngoài hành lang.

Giống hệt những siêu anh hùng trong TV.

Tôi nhìn đến ngẩn người, rồi bất chấp tất cả lao nhào vào lòng anh.

Tôi nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch dữ dội trong lồng ngực.

Giọng anh vẫn bình thản như thường, vừa véo mặt tôi vừa nói:

“Đồ ngốc, sao em lại thích khóc thế hả?”

14

Khi được Ngu Khả bế lên xe, đầu óc tôi vẫn còn lâng lâng.

Tôi vùi trong áo khoác của anh, sụt sùi nói:

“Anh ơi, em đau dạ dày.”

Ngu Khả cúi đầu nhìn tôi hai giây.

Rồi hỏi:

“Em biết dạ dày ở đâu không?”

“Biết chứ, ở đây này.” Tôi kéo tay anh đặt lên ngực mình.

Thái dương anh giật giật:

“Đó là tim.”

Tôi buông tay anh ra, lầm bầm:

“Dù sao cũng đau…”

Chưa nói hết câu, Ngu Khả đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.

Chỉ chạm một cái rồi rời.

“Còn đau không?”

“Ưm… còn một chút.”

Phía sau lưng, người trong hội sở vẫn liên tục ra vào.

Ngu Khả nói:

“Nơi này sắp phải đóng cửa chỉnh đốn rồi, cũng có thể đóng cửa luôn. Sau này em không được tới đây nữa, nghe chưa?”

“Là anh làm à?”

Ngu Khả không đáp, nhưng cũng không phủ nhận.

“Anh giỏi thật đấy!”

“Cài dây an toàn vào, về nhà.”

15

Trong biệt thự vẫn chỉ có hai người bọn tôi.

Đứng ở cửa, tôi đột nhiên chần chừ.

“Mẹ em với chú Ngu ly hôn rồi.”

“Anh biết.” Ngu Khả thản nhiên đáp.

“Vậy chú Ngu có đuổi em đi không?”

Anh cười khẩy một tiếng:

“Mẹ em biển thủ tiền công ty của ông ấy để nuôi trai, đục ra một cái lỗ to tướng. Bây giờ ông ấy vừa đang kiện tụng, vừa phải xử lý đống rắc rối đó. Còn cả đám người thừa kế đang chực chờ kéo ông ấy xuống nữa, ông ấy chẳng rảnh mà quản em. Với lại, căn nhà này là của anh.”

Tôi mím môi:

“Vậy anh có đuổi em đi không?”

Ngay giây sau, má tôi đã bị Ngu Khả bóp lấy.

“Thẩm Tiểu Nam, lương tâm em bị chó tha rồi à? Bao nhiêu năm nay là ai nuôi em? Vậy mà em còn hỏi được câu đó?”

Tôi và Ngu Khả lại quay về cuộc sống như trước.

Điểm khác duy nhất là mỗi tối, Ngu Khả đều cho tôi “ăn miệng”.

Tôi cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi tiếp diễn như thế.

Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên sofa.

Chính là người hôm đó ngồi đối diện Ngu Khả trong quán cà phê.

Scroll Up