10

Tôi đến công ty của Ngu Khả tìm anh.

Nhớ lại lần trước gây họa, tôi lặng lẽ tự cổ vũ bản thân.

Vì mẻ bánh quy tôi tặng Ngu Khả lần trước bị anh chê là than đen, nên lần này tôi nhờ mẹ cầm tay chỉ việc, nướng đến ba mẻ mới thành công.

Tôi lựa ra mấy chiếc đẹp nhất, hy vọng Ngu Khả có thể nể tình bánh quy mà về nhà với tôi.

Nhưng vừa tới dưới lầu công ty anh, tôi đã bị một mùi hương câu mất.

Rẽ vào một quán cà phê.

Lúc đi ra, trên tay cầm một cốc nước đen sì.

Tôi uống thử một ngụm.

Đắng quá!

Tôi thè lưỡi, quay đầu định đổ đi, nhưng chợt khựng lại.

Qua lớp kính, tôi nhìn thấy Ngu Khả đang ngồi trong quán cà phê.

Và người phụ nữ mặc váy ngồi đối diện anh.

Ngu Khả ngồi quay nghiêng về phía tôi, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng vai anh hơi rung lên hai cái, chắc là đang cười.

Người phụ nữ kia rất xinh đẹp, cười lên mắt cong như trăng non.

Giống cái gì mà trên TV vẫn hay nói ấy nhỉ… đúng rồi, trai tài gái sắc.

Tôi nhìn thấy Ngu Khả xoay người, không biết lấy từ đâu ra một bó hoa, thẳng tay đưa cho người phụ nữ đó.

Nụ cười trên mặt cô ta càng rạng rỡ hơn.

Hai người hòa hợp trò chuyện gì đó.

Tôi chợt nhớ đến mấy video ngắn mình từng xem.

Trên đó nói, một mối quan hệ yêu đương chính thức bắt đầu từ một bó hoa.

Thật ra tôi không hiểu lắm, tại sao loài người lại có nhiều nghi thức kỳ quái như vậy.

Succubus chỉ biết ăn, không biết yêu đương.

Nhưng tôi biết — hóa ra Ngu Khả không về nhà là vì anh đang yêu đương.

Tôi ngồi xổm bên một bồn hoa nào đó, cắn một miếng bánh quy, lại uống một ngụm cà phê.

Thật ra chẳng nếm ra vị gì cả.

Bụng tôi nặng nề khó chịu, cứ như dạ dày đang đau.

Succubus cũng sẽ bị đau dạ dày sao?

11

Tôi vừa nghĩ ngợi lung tung vừa đi bộ về nhà, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy mẹ tôi.

Bà đang vội vội vàng vàng thu dọn gì đó.

“Mẹ, mẹ về rồi à.”

Tôi đột nhiên lên tiếng, làm mẹ giật mình.

Lúc này tôi mới phát hiện kiểu tóc và lớp trang điểm luôn chỉn chu tỉ mỉ của bà giờ đã có phần rối loạn.

“Là cục cưng à.” Thấy là tôi, bà nở một nụ cười gượng gạo. “À phải rồi, mẹ sắp ly hôn với chú Ngu của con. Con cũng mau đi thu dọn đồ đạc, theo mẹ đi.”

Tôi đứng sững tại chỗ.

Thật ra chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều lần. Hồi nhỏ, mẹ luôn dẫn tôi đến ở nhờ nhà của hết người này đến người khác có nét giống ba tôi.

Nhưng chưa lần nào kéo dài, rất nhanh lại phải vội vã rời đi.

Thậm chí có một lần, lúc rời khỏi đó, trước cửa còn vây kín người.

Những người đó lớn tiếng chửi bới gì đó, còn ném đồ về phía bọn tôi.

Còn mẹ thì kéo tôi chạy đi.

Lần này ở với chú Ngu là quãng thời gian bọn tôi sống lâu nhất, yên ổn nhất.

Lại phải quay về như trước kia sao?

“Nhất định phải đi à?”

Tôi mím môi, không muốn đi lắm.

Mẹ nhìn ra sự chần chừ của tôi, cau mày nói:

“Không theo mẹ thì con định đi đâu? Sau này nơi này cũng không thể chứa chấp con nữa.”

“Anh có thể giữ em lại.” Tôi cố chấp nghĩ vậy. Những ngày mẹ không ở nhà, Ngu Khả vẫn luôn ở đây.

Mẹ nhìn tôi, đột nhiên giơ tay chạm lên cổ tôi.

“Do Ngu Khả làm à?”

Tôi mím môi không đáp, nhưng mẹ cũng đã hiểu rồi.

Bà khẽ cười một tiếng, tàn nhẫn nói:

“Nó sẽ không nuôi con đâu. Tại sao nó phải nuôi một đứa con riêng của dì ghẻ? Vì hai đứa đã ngủ với nhau à? Đừng ngốc nữa, đồ ngốc nhỏ. Con là succubus, thứ không nên có nhất chính là thật lòng, đặc biệt là với một con người.”

Miệng nói vậy, nhưng ánh mắt bà lại không nhìn tôi.

Mãi một lúc sau, bà mới kể cho tôi nghe một đoạn chuyện cũ.

Bà nói, lần bà gặp ba tôi cũng là vào kỳ trưởng thành, lúc ấy bà chỉ muốn ăn no.

Nhưng sau lần đó, ba tôi cứ liên tục “tình cờ” gặp lại bà.

Vừa mới đến thế giới loài người, bà không biết yêu đương là gì.

Thế là người đàn ông ấy tỏ tình với bà, dạy bà cách yêu.

Bà mơ mơ hồ hồ hiểu ra, hóa ra trên đời lại có một trải nghiệm mãnh liệt và mới mẻ đến thế.

Hai người từng hứa bên nhau đến đầu bạc răng long, thề non hẹn biển, hẹn ước trọn đời.

Vì thế mẹ tôi tự nguyện từ bỏ tuổi thọ dài lâu của succubus, chỉ mong trăm năm sau có thể cùng người đàn ông ấy già đi rồi chết đi.

Nếu succubus không muốn, vốn hoàn toàn có thể không sinh con, nhất là với một con người.

Thế nhưng tôi vừa cất tiếng khóc chào đời chưa được mấy ngày, người đàn ông ấy đã rời đi.

Ông ta nói ngày cưới của mình đã đến.

Từ đó về sau, mẹ một mình dẫn tôi sống, không bao giờ gặp lại người đàn ông kia nữa.

Những lời thề non hẹn biển, rốt cuộc cũng chỉ là thứ nôn mửa của loài người trong lúc yêu đương.

12

“Loài người đều như nhau cả.” Mẹ cho tôi một lời cảnh báo.

Cuối cùng tôi vẫn đi theo bà.

Trước khi rời đi, tôi nhìn cánh cửa phòng Ngu Khả đang đóng chặt lần cuối, cổ họng bỗng thấy đau đau.

Chắc chắn là do chỗ bánh quy lúc nãy tôi nướng chưa ngon, ăn vào mới khó chịu như vậy.

Trước kia, mỗi lần mẹ dẫn tôi rời khỏi nhà của một “thế thân”, rất nhanh bà sẽ lại dẫn tôi tới nhà một “thế thân” khác.

Cho nên khi nhìn thấy cánh cổng lớn của hội sở, tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo mẹ vào trong.

Người đàn ông mới mà bà tìm được hôm nay tỏ ra đặc biệt nhiệt tình, ôm lấy bà không buông.

Tôi còn nhìn thấy cả Tiểu Tiêu.

Chỉ là ánh mắt hắn rất kỳ lạ, hoàn toàn không còn vẻ như lần trước khen tôi đáng yêu nữa.

Dù vậy tôi vẫn giơ tay chào hắn.

Mẹ sắp xếp cho tôi cùng hành lý vào một căn phòng.

Một lúc sau, một người đàn ông đầu bóng mỡ, mặt mày chải chuốt bước tới. Sau khi chào hỏi mẹ tôi vài câu, hắn cong môi, ánh mắt rơi xuống người tôi.

Theo bản năng, tôi lập tức ngồi thẳng lưng, cảnh giác nhìn hắn.

Hắn hài lòng gật đầu, lấy ra mấy tờ giấy cho mẹ tôi xem.

Bọn họ nói chuyện không lớn tiếng, nhưng tai tôi rất thính.

Tôi nghe thấy họ đang bàn bạc giá của tôi.

Mẹ chê thấp, ghé sát tai người đàn ông kia nói gì đó.

Ánh mắt đánh giá của hắn quét từ trên xuống dưới người tôi.

Sau đó hắn báo cho mẹ tôi một con số.

Có lẽ mẹ rất hài lòng, “thế thân” kia đưa bút cho bà ký tên.

Vài người rất sảng khoái hoàn thành cuộc giao dịch.

Từ đầu đến cuối, tôi chỉ đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Mẹ nói Ngu Khả sẽ không nuôi tôi, hóa ra bà cũng không định nuôi tôi nữa.

Bà bước đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, khẽ nói:

Scroll Up