Tôi bỗng cảm thấy như bị ai giáng một cú vào đầu, lúc ấy mới sực nhớ ra Ngu Khả đang yêu đương.

Cảm giác đau dạ dày lại kéo đến.

Hai người họ đều nhìn thấy tôi ở chỗ huyền quan, vừa định chào, tôi đã chạy vụt lên lầu.

Tối hôm đó, Ngu Khả chặn tôi ngay trước cửa phòng.

“Hôm nay sao vậy? Cả ngày chẳng cho anh nổi một sắc mặt tốt, cứng cánh rồi à?”

Ngu Khả giơ tay nâng mặt tôi lên, khựng lại một chút, rồi hỏi:

“Sao lại khóc nữa rồi?”

Tôi cắn chặt môi dưới, lại bị anh bóp thành cái miệng cá vàng.

Anh thở dài:

“Đừng khóc nữa.”

Nói xong liền cúi xuống định hôn tôi.

Nhưng tôi quay đầu né đi.

Tôi nghẹn ngào:

“Không được.”

Ngu Khả tức đến bật cười:

“Mấy hôm trước còn ầm ĩ đòi hôn, bây giờ lại bảo không được. Rốt cuộc em đang quậy cái gì?”

“Anh yêu đương rồi, chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa.” Tôi quệt bừa nước mắt. “Ai cũng nói em ngốc, nhưng em hiểu, thích một người thì không thể làm người đó buồn. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, chị ấy sẽ bị tổn thương. Em cũng không muốn trở thành như mẹ.”

Ngu Khả im lặng nhìn tôi.

Một lúc lâu sau mới giơ tay lau đi dòng nước mắt càng lúc càng dữ dội của tôi.

“Còn bảo mình không ngốc. Khóc thành ra thế này rồi mà còn lo người khác có buồn hay không.” Ngu Khả chọc mạnh ngón tay lên trán tôi, hỏi, “Tai nào của em nghe thấy anh với cô ấy yêu nhau?”

Tôi kể lại chuyện hôm đó ở quán cà phê.

Tôi kể thêm một câu, mặt Ngu Khả lại đen thêm một phần.

“Thẩm Tiểu Nam, ý em là sau khi ngủ với em xong, quay đầu anh đi tỏ tình với người khác? Em nhìn thấy mà không tới hỏi anh, lại tự chụp cái mũ tra nam lên đầu anh?”

Ngu Khả tức đến vò nặn mặt tôi tròn rồi lại bẹt.

“Cô ấy là người phát ngôn mới ký của công ty bọn anh. Bó hoa đó là do thư ký của anh là fan của cô ấy, nhờ anh chuyển giúp.”

“Ha, tặng một bó hoa là thành yêu đương à? Vậy thì Thẩm Tiểu Nam, từ rất lâu trước đây em đã yêu đương với anh rồi.”

Ngu Khả quay người vào thư phòng, mang ra một bó hoa khô xấu xấu.

Tôi nhìn một lúc lâu mới nhớ ra. Đó là từ rất lâu trước đây, khi Ngu Khả đặt ra quy tắc bắt tôi tối nào trước bảy giờ cũng phải về nhà.

Hôm đó vì mải chơi, tôi quên mất giờ.

Tôi tiện tay hái một bó hoa dại bên đường, hy vọng Ngu Khả nể mặt bó hoa mà không tính toán với tôi.

Dĩ nhiên cuối cùng tôi vẫn bị đánh một trận.

Khi ấy trong lòng tôi còn ghi thù, thấy Ngu Khả đúng là người lạnh lùng vô tình.

Nào ngờ anh lại giữ bó hoa đó lại, còn làm thành hoa khô.

“Thẩm Tiểu Nam, có phải em đang yêu đương với anh không? Trả lời anh.”

Ngu Khả giơ bó hoa buồn cười ấy lên, chất vấn tôi.

Tôi mím môi không nói.

Ngu Khả cũng không giận, một tay cầm hoa, một tay kéo tôi vào phòng.

“Không sao, có rất nhiều cách khiến em gật đầu.”

16

Ngu Khả nói được làm được, tôi không gật đầu thì anh thật sự không chịu dừng.

Đến cả ma cũng không chịu nổi kiểu hành hạ như vậy!

Trong cơn mơ màng choáng váng, tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Lúc đó đã là nửa đêm, tôi chợt phát hiện điện thoại của Ngu Khả chưa tắt.

Màn hình vẫn đang dừng ở trang công cụ tìm kiếm.

Bên trên là lịch sử tìm kiếm của anh.

Mười phút trước: 【Biểu hiện của succubus khi ăn no là gì?】

Một ngày trước: 【Nuôi succubus thế nào mới khỏe mạnh?】

Ba ngày trước: 【Tại sao succubus cứ luôn phát ra tiếng?】

Năm ngày trước: 【Succubus hay khóc là có tật xấu gì không?】

Cứ cách vài hôm lại có mấy dòng tìm kiếm, toàn là những điều cần chú ý khi nuôi succubus.

Dòng sớm nhất có thể lần ngược về nửa tháng trước, cũng chính là đêm hai chúng tôi ở hội sở.

【Trên đời thật sự có succubus sao?】

Ngay sau đó còn có thêm một dòng tìm kiếm nữa —

【Sờ vào đuôi succubus có phải sẽ phải cưới nó không?】

Tôi nhớ lại đêm đó, tôi từng nói đuôi là bộ phận rất quan trọng của succubus, không thể tùy tiện chạm vào.

Thế mà đến tận bây giờ, Ngu Khả xấu tính vẫn rất thích vuốt đuôi tôi.

Tôi khóa màn hình lại, ngơ ngác nhìn trần nhà tối đen.

Thật ra trong thế giới của succubus, không có khái niệm kết hôn.

Nhưng nếu succubus gặp được người mà mình muốn “ăn” cả đời, nó sẽ dùng đuôi quấn lấy người đó.

Quấn quýt cả một đời.

Chia sẻ với nhau thời gian và sinh mệnh, thân thể và tương lai.

Tiếng nước dừng lại, Ngu Khả lên giường ôm lấy tôi, nắm chóp đuôi tôi hôn một cái.

“Ngủ đi.”

Nhân lúc đêm tối, tôi lén lút quấn đuôi mình lên cẳng chân anh.

“Ngủ ngon, anh ơi.”

Góc nhìn của Ngu Khả

1

Thẩm Tiểu Nam là một thằng ngốc.

Lần đầu tiên gặp cậu, cậu đã cầm viên long não nhét vào miệng, còn chia cho tôi, bảo là kẹo.

Tôi ném nó đi giúp cậu, kết quả cậu lập tức khóc ầm lên, còn Ngu Triệu Thanh chẳng phân xanh đỏ đen trắng gì đã mắng tôi một trận.

Tôi thề từ đó về sau sẽ không bao giờ xen vào chuyện của thằng em hời này nữa.

Kết quả ngay ngày hôm sau, tên ngốc đó lại vì trèo bắt chim mà ngã từ tầng hai xuống.

Gãy xương cẳng chân.

Tôi bế cái tên đó đến bệnh viện, mà cậu chỉ biết vùi trong lòng tôi khóc.

Ồn chết đi được.

“Khóc nữa là tôi khâu miệng cậu lại đấy!” Tôi thuận miệng dọa một câu.

Ai ngờ cậu thật sự không khóc nữa, chỉ mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Lắp bắp nói:

“A… anh ơi, em… em không khóc nữa, anh có thể… đừng khâu miệng em được không…”

Cậu căng thẳng túm chặt cổ áo tôi, như thể rời khỏi tôi là sẽ không sống nổi vậy.

Tôi thản nhiên nói:

“Còn phải xem biểu hiện của cậu.”

Đột nhiên tôi lại cảm thấy đứa em này cũng khá thú vị.

2

Thằng em ngốc có rất nhiều thói xấu.

Ngu Triệu Thanh và người vợ kia của ông ta đương nhiên chẳng có thời gian quản, mà cũng chẳng muốn quản.

Tôi đặt ra cho cậu rất nhiều quy tắc, nghĩ bụng nếu cậu làm không được thì thôi mặc xác cậu.

Quả nhiên, tên này cứ ba hôm hai bữa lại phạm lỗi.

Thói xấu tệ nhất chính là thích đi trêu ghẹo lung tung.

Có lần tôi bắt gặp cậu ở trong rừng cây nhỏ với một nam sinh khác.

Cậu hỏi người ta:

“Cậu có thể cho tôi ăn miệng của cậu được không?”

Đúng là chẳng biết liêm sỉ đạo đức gì cả!

Tôi xách người về nhà, phạt quỳ hai tiếng.

Đánh lòng bàn tay cậu một trận, đánh đến mức cậu cứ chui rúc vào lòng tôi.

Miệng còn lí nhí:

“Em biết sai rồi, anh ơi, đừng đánh em nữa…”

Đánh rồi mà vẫn không chừa, không đánh thì còn ra thể thống gì?

Kết quả cái tên đó lại chồm lên hôn lên má tôi.

Tôi sững người mất một lúc lâu.

Đúng là trên không ngay thì dưới cũng lệch.

Mẹ cậu từ nhỏ rốt cuộc đã dạy cậu cái gì vậy?

Không biết dạy cho đàng hoàng, vậy để tôi dạy.

Dù sao ngoài tôi ra, cũng chẳng có ai vui lòng quản cái tên ngốc này.

3

Ngày tôi hoàn toàn xé rách mặt mũi với Ngu Triệu Thanh, ông ta tát tôi một cái.

Mặt nóng rát đau điếng.

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện người này dẫn theo đám ong bướm của mình đến tang lễ mẹ tôi, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Lại còn muốn khống chế cuộc đời tôi.

Không thể nào!

Hai người tan rã trong không vui, tôi quay về phòng.

Thẩm Tiểu Nam cũng lẽo đẽo theo sau tôi từng bước.

Lúc đó tôi thật sự không có tâm trạng để quản tên ngốc này.

Nhưng cậu chỉ dè dặt ghé tới, thổi phù phù lên bên má đang sưng đỏ của tôi.

“Đau không anh?” Cậu cau mày.

Tôi biết cậu là kiểu người rất sợ đau.

Tôi lắc đầu.

Tôi đâu có ngốc, làm gì yếu ớt đến thế.

Kết quả cậu vẫn nhẹ nhàng liếm lên chỗ bị thương của tôi.

Giống như một con cún con.

Tôi đột nhiên nổi lên ác thú vị, vò đầu cậu hỏi:

“Có muốn làm cún con của anh không?”

Cậu ngơ ngác đáp:

“Nhưng em đâu phải chó đâu, anh.”

“Vậy anh đổi cách hỏi. Em có muốn luôn luôn ở bên anh không, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, cũng mãi không rời không bỏ, luôn ở bên cạnh anh, nghe lời anh? Anh sẽ cho em rất nhiều đồ ăn ngon, em muốn gì anh cũng sẽ thỏa mãn. Em có đồng ý không?”

Tên ngốc ngoài ăn với chơi ra chẳng biết gì kia vừa nghe đến đồ ăn ngon là vội vàng gật đầu lia lịa.

Còn chìa tay ra ngoéo tay với tôi.

Vậy nên, tôi nghĩ mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải nuôi tên ngốc này mãi thôi.

Dù sao chính cậu cũng tự dâng mình vào lòng tôi trước.

(Hết)

 

Scroll Up