Tôi giật bắn mình, thẻ phòng cũng rơi xuống đất.
Vừa quay đầu đã đối diện với đôi mắt đáng sợ của Ngu Khả.
“A… anh ơi!” Tôi suýt cắn trúng cả lưỡi mình.
Ánh mắt khủng khiếp của Ngu Khả dọa Tiểu Tiêu sợ chạy mất, sau đó anh không khách sáo bóp lấy mặt tôi.
Tra hỏi:
“Cậu ở đây làm gì? Uống rượu rồi?”
Tôi theo phản xạ nói dối:
“Không có… á!”
Ngón tay Ngu Khả luồn vào miệng tôi, chạm lên đầu lưỡi.
“Còn dám nói dối nữa là tôi nhổ lưỡi cậu ra!”
Tôi trợn to mắt.
Ngu Khả sao mà tàn nhẫn thế!
Tôi sợ đến phát khóc, thật sự lo anh dùng sức một cái là rút lưỡi tôi ra mất.
“Trả lời tôi, tới đây làm gì?” Ngu Khả buông tha cho lưỡi tôi, từ trên cao nhìn xuống.
Tôi vừa nức nở vừa che miệng, nào còn dám nói bừa nữa.
Nhưng trong lòng lại không phục.
“Anh cũng ở đây đấy thôi, dựa vào đâu mà nói em?”
“Tôi đến tiếp khách, còn cậu? Tìm trai bao? Đi ngủ với đàn ông?” Ngu Khả tức đến bật cười, nghiến giọng nói, “Thẩm Tiểu Nam, cậu giỏi thật đấy. Hôn tôi xong, quay đầu ra ngoài không phải đi bắt chuyện mèo chó gì cũng được, thì lại tới hội sở tìm đàn ông. Không có đàn ông là cậu chết đúng không?!”
Ngu Khả chất vấn một tràng, CPU của tôi gần như cháy khét.
Tôi chỉ miễn cưỡng rút ra được mấy từ khóa quan trọng.
Tình hình hiện tại là, nếu không có đàn ông ngủ với tôi, có khi tôi thật sự sẽ chết.
Tôi chậm chạp gật đầu, hy vọng Ngu Khả hiểu rằng đây là chuyện liên quan tới tính mạng.
Nhưng sau khi thấy tôi gật đầu, anh im lặng một lúc lâu.
Đột nhiên tôi thấy sau lưng lạnh toát.
Còn chưa kịp hiểu vì sao, đã bị Ngu Khả xách cổ áo lên. Anh cúi xuống nhặt thẻ phòng, quẹt một cái, rồi ném thẳng tôi lên giường.
Y hệt như cách mẹ tôi dạy.
Vào cửa, đẩy ngã, lăn lộn loạng choạng…
Nhưng tại sao người bị đẩy ngã lại là tôi?
Tôi choáng váng nhìn Ngu Khả đang đè trên người mình.
“Đều là đàn ông cả, ngủ với tôi có được không?” Đôi mắt anh đen kịt, giọng trầm xuống. “Hửm? Em trai.”
Tôi đương nhiên là được.
Nhưng Ngu Khả không cho tôi cơ hội trả lời, đã cúi xuống hôn mạnh.
Vừa sâu, vừa gấp, vừa đau.
Tôi ưm ưm giãy giụa, cũng bị anh dùng một tay giữ chặt.
8
Tôi đã trở thành một succubus trưởng thành.
Lần đầu tiên tôi biết thì ra ăn no đối với succubus là cảm giác như thế này.
Thật ra đến lần thứ ba là tôi đã thấy no rồi.
Nhưng Ngu Khả lại không nghĩ vậy, anh “đút” tôi no đến căng.
Tôi thỏa mãn híp mắt lại.
Cái đuôi không khống chế nổi mà lộ ra.
Ngu Khả vốn còn đang mồ hôi đầm đìa chợt khựng lại.
Giống như lần đầu tiên, anh túm lấy đuôi tôi, hỏi:
“Đây là cái gì?”
Tôi nghiêng đầu:
“Là đuôi mà.”
Ngu Khả ngốc thật đấy, trước đây từng thấy rồi mà còn không nhớ.
Anh đột nhiên nắm đuôi tôi, vuốt từ chóp đuôi đến tận gốc.
“Ưm~”
Giọng anh căng lại:
“Tôi biết đây là đuôi… ý tôi là, sao nó lại… đột nhiên xuất hiện? Hay là lúc nãy cậu vẫn luôn giấu nó ở phía sau?”
Tôi lắc đầu:
“Không có. Mẹ em nói lúc ăn là nó sẽ tự lộ ra, succubus bọn em ai cũng vậy. Khi nãy thoải mái quá, em hơi không khống chế được nó.”
Tôi sờ sờ chóp mũi, dè dặt nói:
“Còn nữa, anh ơi, anh có thể kéo đuôi em nhẹ hơn một chút không? Đuôi nhạy cảm lắm, anh kéo làm em hơi đau.”
Nghe vậy, Ngu Khả buông tay.
Chóp đuôi hình trái tim khẽ vung hai cái trong không trung, rồi ngoan ngoãn dựng sau lưng tôi.
Anh ngẩn người nhìn nó, rất lâu không nói gì.
9
Ngu Khả đang lái xe, còn tôi ngồi ở ghế phụ ngẩn ngơ.
Biểu cảm của anh sau khi nhìn thấy đuôi tôi quả thực phong phú đủ màu.
Tôi nghĩ có lẽ anh không thích cái đuôi của tôi.
Đuôi là một bộ phận rất quan trọng của succubus, chưa từng có con ma nào chê đuôi tôi xấu cả.
Mẹ còn nói đuôi tôi rất đáng yêu.
Thế mà bây giờ Ngu Khả lại không thích.
Hu… bị chê rồi, tôi thấy hơi buồn.
Về đến nhà, tôi kéo kéo góc áo Ngu Khả.
Tôi muốn nói, nếu anh thật sự không thích đuôi tôi, vậy tôi cũng có thể cố hết sức nhịn, không để nó lộ ra.
Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, Ngu Khả đã xoa đầu tôi, rồi lại sờ sờ phía sau lưng tôi.
“Có chỗ nào khó chịu không?”
Tôi ngơ ngác lắc đầu.
Chỉ là bị anh “đút” no quá thôi.
“Vậy thì ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung.” Anh cảnh cáo tôi. “Còn nữa, tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấy cái… đuôi của cậu.”
Anh nhíu mày, khó khăn lắm mới nói ra hai chữ đó.
Quả nhiên anh cực kỳ ghét cái đuôi của tôi!
Tôi cụp đầu “ồ” một tiếng.
Ngu Khả nói còn phải xử lý công việc rồi đi ra ngoài.
Tôi lại quay về những ngày ngày nào cũng ngồi chờ anh về nhà.
Nhưng liên tiếp nhiều ngày, tôi vẫn không đợi được Ngu Khả.
Mỗi ngày ngoài dì Vương tới nấu cơm cho tôi ra, chẳng còn ai khác nữa.
Đột nhiên tôi nhớ lại, hồi mẹ vừa kết hôn với chú Ngu, biệt thự này vẫn chưa lạnh lẽo như bây giờ.
Đã từng có một quãng thời gian khá náo nhiệt.
Nhưng một ngày nọ, Ngu Khả cãi nhau rất to với chú Ngu.
Ngu Khả nói anh sẽ không tiếp quản công ty gia đình, sau đó bị chú Ngu tát một cái.
Mẹ tôi có khuyên hai câu, rồi mặc cho hai người họ cãi nhau.
Một thời gian sau, chú Ngu lại nói công ty cũng đâu phải nhất định phải để Ngu Khả kế thừa.
Anh không cần thì còn khối người xếp hàng.
Tôi không hiểu hàm ý của họ, chỉ là hôm đó biểu cảm của Ngu Khả và mẹ tôi đều rất kỳ lạ, mỗi người một kiểu.
Từ sau hôm ấy, chú Ngu cũng không mấy khi về nhà nữa.
Mẹ tôi thỉnh thoảng lại ngồi trên sofa lau nước mắt.
Sau đó nữa, bà tìm được người đàn ông có đôi mắt giống ba tôi.
Ngày nào cũng ngâm mình ở hội sở, cũng chẳng về nhà.
Thế là trong nhà chỉ còn lại tôi và Ngu Khả.
Nhưng bây giờ, đến cả Ngu Khả cũng không về nữa.
Tôi ngồi trên sofa đến nửa đêm, nhìn căn biệt thự trống trải, sau lưng bỗng lạnh toát.
Trong lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ vô cớ.

