Tôi ngoan ngoãn nằm úp xuống, hoàn toàn không cảm thấy có gì sai sai.

Cho đến khi Ngu Khả không nói một lời, giật phăng thắt lưng xuống.

Chát ——

Quất mạnh lên mông tôi.

Tôi kinh hãi, la oai oái định bật dậy bỏ chạy.

Bàn tay to của Ngu Khả ấn xuống, ghim chặt tôi trên đùi anh.

Thắt lưng rít gió quất xuống, mông tôi sưng lên rồi.

“Anh! Anh ơi!” Tôi gào lên, “Đau! Đau lắm hu hu…”

“Không đau thì làm sao nhớ được?!” Ngu Khả nghiến răng, “Tôi có nói là đừng chạy lung tung không? Có nói là chờ tôi về không? Đồ ngu! Cậu biết đối phương là loại người gì không mà dám đi theo? Bị bán đi còn phải giúp người ta đếm tiền. À không, cậu còn đếm tiền cũng chẳng xong. Thế mà còn dám chạy loạn!”

Sau một cú quất mạnh, Ngu Khả thu tay lại.

Nước mắt tôi thấm ướt cả quần anh.

Bao năm nay bị Ngu Khả đánh có thể nói là chuyện cơm bữa, nhưng tôi chưa từng thấy anh giận như thế này.

Theo phản xạ, tôi túm lấy cổ áo anh xin tha.

Thấy anh không phản ứng, tôi lại nhích lại gần hơn, cằm tì lên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh.

Trước giờ, chỉ cần tôi làm vậy, anh sẽ nhanh chóng nguôi giận.

Nhưng lần này vừa ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ ửng của Ngu Khả đã ở ngay trước mắt.

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Không phục à?”

Thấy bộ dạng ngẩn ngơ ngốc nghếch của tôi, giọng Ngu Khả càng chẳng dễ nghe.

Tôi phát hiện mình đã hình thành một thói quen vô cùng đáng sợ — Ngu Khả đánh tôi, tôi lại muốn hôn anh.

Có lẽ đây chính là cái mà mẹ tôi nói, đánh là thương.

Thế nên lời xin tha đã lượn một vòng trong miệng, cuối cùng biến thành:

“Anh ơi, em muốn hôn anh.”

6

Tin tốt là, tôi hôn được rồi.

Tin xấu là, bị hôn đến hơi đau.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, tôi đã hứa với anh là sẽ không cắn anh nữa.

Nhưng anh quên mất, anh cắn tôi đau lắm.

Nhưng mà ngon.

Đồ ăn của loài người chỉ giúp thèm miệng, không giúp no bụng.

Tôi còn đang chìm trong khoái cảm hấp thu “thức ăn”, thì đã bị Ngu Khả ra lệnh cấm túc.

“Trước khi lành hẳn, không được ra ngoài.”

Trong căn biệt thự rộng lớn lại chỉ còn một mình tôi, cùng với Ngu Khả ngày nào cũng tan làm rất muộn.

Nằm ở nhà ba ngày, vết thương đã lành hẳn.

Tôi nhận được cuộc gọi video của mẹ.

Bà đang ôm một cậu trai mẫu nam, chính là người lần trước bà nói đôi mắt rất giống ba tôi.

“Con trai à, kỳ trưởng thành thế nào rồi? Săn được ai chưa?” Mẹ tôi phong tình vạn chủng, vừa lắc ly rượu vừa hỏi.

Tôi kể cho bà nghe chuyện giữa tôi và Ngu Khả.

Bà bị sặc một ngụm rượu, ho không ngừng.

“Ý con là kỳ trưởng thành của con chỉ mới hôn Ngu Khả thôi? Chỉ vậy thôi á?”

Tôi gật đầu.

Mẹ tôi nhìn tôi, muốn nói lại thôi:

“Ngoài việc làm người ta dính đầy nước miếng ra, con còn biết làm gì nữa không?”

“Succubus sau kỳ trưởng thành mà không làm đến bước cuối thì sẽ chết đói, hiểu chưa?” Bà hận sắt không thành thép, “Cứ đẩy người ta lên giường, lăn lộn loạng choạng, hiểu không? Cũng tại mẹ, chưa dạy con cho rõ. Nhìn cái mặt nhỏ của con đói đến vàng khè rồi kìa.”

Tôi đờ người, chỉ hiểu được đúng một câu — không ngủ với Ngu Khả thì tôi sẽ chết.

Hu hu… tôi không muốn chết.

Nhưng mỗi lần hôn là đã bị Ngu Khả đánh, nếu lăn lên giường thật, chẳng phải anh sẽ xé tôi ra tám mảnh sao?!

Mẹ tôi thấy tôi như vậy thì nhíu chặt mày, một lúc lâu sau mới thở dài.

“Ai bảo con cứ treo mãi trên một cái cây không buông? Có phải nhất định phải là Ngu Khả đâu.” Mẹ gửi cho tôi một địa chỉ. “Tới đây tìm mẹ, mẹ sắp xếp cho.”

7

Hội sở xa hoa lộng lẫy, mẹ vẫy tay gọi tôi ngồi qua.

Bên cạnh bà, chàng trai kia đang tựa đầu lên vai bà.

Tôi chưa từng gặp ba, không biết người này giống ông được mấy phần.

Nhưng tôi vẫn lén hỏi mẹ:

“Mẹ, chẳng phải mẹ nói chú Ngu là người giống ba nhất mà mẹ từng gặp sao? Sao mẹ còn tìm người khác?”

Tôi vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ của mẹ trong ngày bà và chú Ngu đi đăng ký kết hôn.

Bà nói với tôi, dù có lật tung trời đất lên cũng không tìm ra ai giống ba tôi hơn chú Ngu nữa.

“Ồ, tại chú Ngu của con già rồi chứ sao. Với lại ngày nào cũng chỉ lo cái công ty nát của ông ấy, chẳng có thời gian ở bên mẹ.” Mẹ chẳng để tâm, xua xua tay. “Nếu không phải ông ấy có tiền, mẹ đã chẳng câu mãi không buông đâu.”

Nhiều lúc tôi thật sự không hiểu nổi đầu óc của mẹ.

Nhưng tôi tin bà có lý do của bà, chỉ là cảm giác kỳ quái trong lòng vẫn không tan được.

Đúng lúc tôi đang ngẩn người, một hàng đàn ông đã đứng trước mặt tôi.

“Tự chọn đi.” Mẹ tiện tay giới thiệu cho tôi hai người.

Tôi đều lắc đầu.

Tôi chỉ ngốc chứ đâu có mù.

Người này không cao bằng Ngu Khả, người kia không đẹp bằng Ngu Khả.

Ai nấy đều treo nụ cười trên mặt, nhưng những nụ cười ấy khiến tôi khó chịu.

Chẳng ai hấp dẫn bằng nụ cười của Ngu Khả đêm hôm đó.

Thấy tôi cau mày ủ rũ, mẹ mất kiên nhẫn, tiện tay đẩy một người vào lòng tôi.

“Thẩm Tiểu Nam, đừng nghĩ tới cái ông anh mặt chết của con nữa. Không muốn chết thì giải quyết việc quan trọng nhất trước đi.”

Nói xong, mẹ nhét vào tay tôi một chiếc thẻ phòng.

Người đàn ông trong lòng mỉm cười, đút tôi uống rượu:

“Cứ gọi tôi là Tiểu Tiêu được rồi.”

Vừa nói, Tiểu Tiêu vừa kéo tay tôi luồn vào trong chiếc áo khoét sâu chữ V của hắn.

Dưới lòng bàn tay, cơ bụng tám múi căng chặt nóng bỏng đến giật mình.

Mặt tôi nóng bừng, ánh mắt né tránh.

Rốt cuộc ai mới là succubus đây?!

Là một con succubus thất bại, tôi đã chẳng còn chút tôn nghiêm nào của ma nữa rồi.

Giữ mạng quan trọng hơn.

Tôi lấy hết can đảm, choáng váng theo người ta lên thang máy về phòng.

Lòng bàn tay cầm thẻ phòng hơi ướt mồ hôi.

Trong đầu tua đi tua lại các bước mẹ dạy.

Vào cửa, đẩy ngã, lăn lộn loạng choạng…

Rồi sau đó nữa thì sao?

Tôi bị nụ hôn của Tiểu Tiêu cắt ngang, đầu óc thành một mớ hồ.

Còn chưa vào cửa, ngay ngoài hành lang đã bị hắn ép lên cửa mà hôn.

“Biết không? Em là vị khách đáng yêu nhất tôi từng gặp đấy.” Tiểu Tiêu cười nói.

Đây là lần đầu tiên tôi không bị người ta đánh giá là ngốc hay đần.

Tôi có chút ngượng ngùng, khẽ cười.

Vừa rút thẻ phòng ra định mở cửa, cổ tay tôi đã bị giữ lấy.

Một giọng nói như ma quỷ vang lên sau tai:

“Thẩm — Tiểu — Nam!”

Scroll Up