“Lầu trên +1, song cường mới là chân ái!”

“Xin đấy, ‘tình sâu trong hận’ mới là tuyệt sắc! Ai ủng hộ cặp này thì gõ 1!”

“111!”

Ủa… sao bình luận đột nhiên chạy nhanh vậy?

Bật tốc độ x2 à?!

Tôi còn định xem để moi thêm manh mối.

Ai ngờ nó nhảy liên tục, hoa cả mắt.

Hoàn toàn không theo kịp!

Nhưng tôi vẫn bắt được một điểm quan trọng.

Thẩm Tịch… thức tỉnh sớm hơn rồi.

Không biết vì sao.

Có khi… là do cái tát của tôi làm anh tỉnh ra.

Hu hu hu… thật sự xin lỗi!!!

9

Ngày thứ ba.

Trời… lại nắng.

Nhưng giống như sự yên tĩnh trước cơn bão.

Vì dù trời sáng, trên đường lại chẳng có mấy người.

Tôi định tranh thủ ra siêu thị mua ít đồ dự trữ.

Nhưng vừa chọn được hai món…

Chuyện không mong muốn vẫn xảy ra.

Một thứ xuất hiện trước mặt tôi.

Chính xác mà nói… không phải người.

Những thứ mà con người nên có, nó chẳng có cái nào.

Khó khăn lắm mới có một cái tai… mà lại mọc thẳng trên trán.

Tôi sợ cứng người, không dám thở mạnh.

Bình luận nổ tung:

“Đến rồi đến rồi! Quỷ dị giáng lâm! Con này không có mắt, Ôn Dĩ Triều xong rồi!”

“Thụ pháo hôi không chết đâu, phải chết dưới tay nam chính cơ, chắc chắn sẽ chạy được.”

“Chạy đi Ôn Dĩ Triều! Nhẹ thôi! Con này thính tai lắm!”

“Chủ siêu thị khôn lắm, chuồn từ lâu rồi hahaha…”

Tôi cố bình tĩnh lại, làm theo bình luận.

Lặng lẽ dịch từng bước về phía cửa.

Mỗi bước đi đều cực kỳ cẩn thận.

Cuối cùng cũng cách siêu thị một đoạn.

Tôi thở phào, lập tức chạy về nhà.

Mở điện thoại ra xem, mạng đã nổ tung.

Rất nhiều người đăng ảnh những thứ kỳ dị họ gặp.

Có con không có mặt, có con tóc dài lê đất, có con lưỡi dài hơn cả mạng sống…

Tin tức cũng phát cảnh báo:

“Gần đây trong thành phố xuất hiện nhiều sinh vật lạ, hình dạng đáng sợ. Mong người dân đóng kín cửa, hạn chế ra ngoài…”

Về nhà?

Bước chân tôi khựng lại.

Quỷ dị đã giáng lâm… vậy Thẩm Tịch…

Nhớ tới con quỷ vừa rồi, tôi quay đầu, chạy theo hướng ngược lại.

Dù sao… thử chạy trốn trước đã.

Nếu thật sự bị Thẩm Tịch bắt được… thì tôi nhận!

Bình luận:

“Ôn Dĩ Triều quả nhiên vẫn chạy, cốt truyện chưa đổi… à không, sao tôi lại theo góc nhìn của cậu ta?”

“Tôi cũng vậy… vậy thụ pháo hôi mới là nhân vật chính à? Rối não quá.”

10

Tôi chạy suốt ba ngày.

Bình luận cũng theo tôi suốt ba ngày.

Tôi định đi bộ về quê lánh nạn.

Nhưng cẩn thận đến đâu… cũng không tránh khỏi gặp quỷ dị.

May là có bình luận chỉ đường.

Mấy lần tôi đều thoát hiểm trong gang tấc.

Điều khiến bình luận càng sốc hơn là—

Mỗi lần gặp quỷ, tôi vừa tìm cách chạy, vừa chắp tay lẩm bẩm:

“Thẩm Tịch! Tôi xin lỗi anh! Đừng phái quỷ đuổi giết tôi nữa! Làm ơn!!!”

Bình luận:

“…có khi nào không phải Thẩm Tịch phái không?”

“Ôn Dĩ Triều: mặc kệ, cứ lạy trước đã.”

“Thụ pháo hôi thật sự rất muốn sống, tiếc là cơ hội không cao.”

Cứ vậy trôi qua ba ngày.

Tôi định đi đường tắt qua một con hẻm.

Đi được nửa đường thì thấy phía trước có một bóng lưng cao lớn.

Bóng lưng này… không có chút “hơi người” nào.

Tôi nghĩ: xong rồi, lại đụng quỷ.

Quay đầu định chạy, thì phía sau cũng có một con.

Con này còn xấu hơn, như bước ra từ Silent Hill.

Xong.

Trước có sói, sau có hổ.

Trời muốn diệt Ôn Dĩ Triều tôi rồi.

Tôi đành quay lại, định tìm cơ hội từ phía trước.

Bình luận:

“Ôn Dĩ Triều khôn thật, thấy con phía sau xấu hơn là quay đầu liền.”

“Lần này xong rồi, hai bên đều có quỷ, chuẩn bị bị xé xác.”

Tôi hít sâu, siết chặt con dao trong tay.

Miệng vẫn lẩm bẩm:

“Thẩm Tịch! Tôi xin lỗi anh! Đừng phái quỷ đuổi giết tôi nữa!!!”

Biết đâu con trước mặt là do anh phái tới.

Nghe tôi xin lỗi chân thành vậy… sau này gặp lại có khi tha cho tôi.

Dù chưa chắc tôi còn “sau này”.

Bóng lưng kia từ từ quay lại.

Ánh mắt tôi từ kiên định… chuyển thành kinh ngạc.

Thẩm Tịch?!

Bình luận cũng sốc:

“Vãi! Công chính! Cuối cùng anh cũng xuất hiện!!!!”

“Đúng là vẫn theo cốt truyện, tôi tưởng lệch rồi chứ.”

“Chuẩn bị xem thụ pháo hôi tát một cái để mở màn hành trình sảng văn của công chính nào hehe.”

“Ba ngày theo thụ pháo hôi, giờ cũng hơi không nỡ… tạm biệt Ôn Dĩ Triều, kiếp sau làm người tốt nhé.”

Bình luận đã tuyên án tử hình cho tôi.

Hu hu… nhưng tôi muốn sống!

Nhìn Thẩm Tịch đang tiến lại gần.

Môi tôi run lên:

“Thẩm Tịch… xin lỗi… anh nghe em giải thích…”

Chưa nói xong.

Một lưỡi băng vụt qua tai tôi.

Chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt, lên vai.

Con quỷ phía sau… không biết từ lúc nào đã áp sát.

Bị Thẩm Tịch một đòn cắt cổ.

11

Thẩm Tịch… thay đổi rồi.

Đôi mắt anh đen hơn trước, nhìn vào như đang đối diện với một vực sâu.

Làn da trắng bệch bất thường.

Ngón tay dài lạnh lẽo của anh lướt qua gương mặt dính máu của tôi, rồi dừng ở vai.

Anh nhíu mày:

“Bẩn rồi.”

Tôi không dám nói gì.

Vì Thẩm Tịch bây giờ… rất nguy hiểm.

Anh nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ giọng:

“Về nhà nhé?”

Nói xong quay người đi trước.

Scroll Up