“Đúng ý tôi! Công chính hắc hóa sắp đến rồi!”

“Tôi còn tưởng tác giả định viết tuyến tình cảm cơ, may mà không, Ôn Dĩ Triều cứ tiếp tục làm đi!”

Tôi chết lặng.

Mãi năm phút sau mới phản ứng lại.

Tôi vừa làm cái gì vậy?!

Tôi đuổi Thẩm Tịch xuống giường? Còn tát anh một cái?!

Chết tiệt! Cốt truyện lại khống chế tôi rồi!

Bao nhiêu thiện cảm vừa xây dựng… bay sạch!

7

Tôi lăn bò chạy ra phòng khách định xin lỗi.

Nhưng sofa trống trơn.

Người đâu rồi? Không lẽ thức tỉnh sớm rồi… đi giết tôi?!

Tôi run như cầy sấy.

Lục tung cả nhà cũng không thấy.

Chẳng lẽ anh ra ngoài?

Nửa đêm ra ngoài làm gì?

Tôi mở cửa, bên ngoài tối đen như mực.

Nghiến răng một cái, cầm ô lao ra ngoài.

May có bình luận chỉ đường:

“Thằng ngốc này chắc chắn đi mua dâu tây rồi! Nó tưởng thụ pháo hôi vẫn chưa tha thứ chuyện dâu tây.”

“Tôi thật sự cạn lời với Ôn Dĩ Triều, tưởng cậu ta hoàn lương rồi cơ!”

“Thụ pháo hôi cũng thần kinh thật, vừa tát người ta xong lại đội mưa đi tìm, rốt cuộc muốn gì?”

Tôi muốn gì à?

Còn không phải vì bị cốt truyện khống chế sao?!

Tôi cầm đèn pin, tìm kiếm trong mưa gió.

Nửa đêm mưa to thế này, ai rảnh mà bán dâu tây chứ!

Thân là pháo hôi đúng là logic nát bét.

Tác giả đúng là lười quá mức.

May mà Thẩm Tịch chưa đi xa.

Chưa đầy hai phút tôi đã thấy anh.

Anh đứng trong mưa, ngẩng đầu nhìn trời, như đang diễn vai nam thần u sầu.

Tôi lao tới kéo tay áo anh, kéo vào trong ô.

Vừa kéo vừa hét:

“Thẩm Tịch! Về nhà với em!”

Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm:

“Anh chưa mua được dâu tây.”

Tôi gật đầu:

“Không mua được thì thôi, đi, về nhà ăn táo.”

Đi được hai bước thì không kéo nổi nữa.

Thẩm Tịch đứng im.

Mưa đập xuống lộp bộp khiến người ta bực bội.

Cơn nóng bực lại dâng lên.

Lại nữa… cảm giác bị khống chế.

Không được, không thể để cốt truyện điều khiển nữa!

Tôi cố đè nén, kéo mạnh anh.

Không kéo nổi.

Xong rồi… không kìm được nữa.

Tôi hét lên:

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi không thích dâu tây! Không thích dâu tây! Đừng mua nữa! Bây giờ! Về nhà cho tôi!”

Vừa hét xong tôi đã hối hận.

Thẩm Tịch sững người.

Bình luận cũng sững:

“Vãi… mắng người mà ngầu thế, không đúng, Ôn Dĩ Triều bị OOC rồi à?”

“Mắng xong công chính thì không được mắng tôi đâu nha~”

“Lầu trên hèn quá, anh ơi mắng em đi, em chịu được!”

8

Thôi kệ, đã hét thì hét luôn.

Tôi dứt khoát “vỡ bình rồi thì cứ đập luôn”, nói thẳng một lèo:

“Cái tát lúc nãy không phải cố ý đâu, tôi cũng không biết sao nữa, chỉ là nhất thời mất kiểm soát thôi.”

“Nói ra thì giống tôi là tra nam thật, nhưng tôi thề không phải bản ý của tôi! Đánh xong tôi hối hận muốn chết!”

“Không đúng, thật ra từ hôm qua tôi đã hối hận rồi. Nói thẳng nhé, tôi đúng là không ra gì, trước đây suốt ngày quát tháo anh, không đánh thì mắng. Tôi đúng là không phải người!”

“Bây giờ tôi đã nhận ra lỗi của mình rồi. Tôi không dám mong anh tha thứ, nhưng ít nhất… hãy để tôi nói một câu xin lỗi.”

Tôi nhìn vào mắt Thẩm Tịch, nói lại lần nữa:

“Xin lỗi!”

Cầu xin anh sau này đừng giết tôi…

Câu này thì tôi không dám nói ra.

Thẩm Tịch đứng sững tại chỗ.

Nhân lúc anh còn ngây ra, tôi vừa kéo vừa lôi, đem người về nhà.

Vừa về đến nơi, tôi lại cuống cuồng lấy khăn trùm lên đầu anh.

Ơ… khoan đã, sao giống như đang lặp lại kịch bản vậy?

Tôi làm y hệt như trước, lau tóc cho anh.

Lau được một nửa, cổ tay lại bị giữ lại.

Bàn tay Thẩm Tịch lạnh buốt:

“Anh chấp nhận lời xin lỗi của em, nhưng… chỉ có xin lỗi thôi sao?”

Không thì sao nữa? Anh còn muốn mạng tôi à?

Tôi nuốt nước bọt:

“Hay là… bồi thường tiền cho anh?”

Thẩm Tịch bật cười:

“Tiền với anh giờ không còn tác dụng gì nữa, đổi cái khác đi.”

Tiền sao lại vô dụng chứ? Tiền dùng tốt lắm mà!

Không đúng… Thẩm Tịch sao tự nhiên lại biết cười rồi?!

Tôi vắt óc suy nghĩ, mặt mày ủ rũ.

Còn chưa nghĩ ra được cách nào.

Đã nghe giọng anh dịu dàng vang lên:

“Phạt em… cả đời ở bên anh.”

Bình luận:

“Không ổn, một triệu phần trăm không ổn! Cốt truyện này bị đẩy nhanh rồi à? Tính cách công chính sao lại thay đổi?”

“Không phải thay đổi, chắc là thức tỉnh rồi? Không còn đờ đẫn như mấy ngày đầu nữa.”

“Mọi người mặc kệ tôi đi, tôi ship rồi! Quá hợp luôn! Đây mới là ‘tình sâu trong hận’ chuẩn chỉnh!”

“Hận cái gì mà hận, hai người này chỉ có hận thôi được không!”

“Hận cái gì, sắp làm tới nơi rồi còn hận? Chắc tác giả đổi tuyến tình cảm rồi.”

“Khônggg! Tôi ship công chính với thụ chính cơ! Song cường mới đỉnh!!!”

Scroll Up