Cũng không quan tâm tôi có theo không.

Tôi nghiến răng, đi theo.

Chết thì chết!

Bình luận:

“Ủa? Cốt truyện này… sai sai rồi? Cái tát đâu? Không phải công chính sẽ chặt tay à?”

“Ôn Dĩ Triều đâu có tát, chặt cái gì?”

“Vãi, lại đổi cốt truyện rồi! Tác giả sửa suốt vậy!”

“Thế mới vui, ngày nào cũng có phim mới xem.”

Trên đường theo Thẩm Tịch, tôi run như cầy sấy.

Mỗi phút đều nghĩ: có phải phút sau anh sẽ giết mình không?

Mỗi căn nhà đi qua, tôi đều nghĩ: anh sẽ dùng thứ gì trong đó để hành hạ mình?

Cả quãng đường như cực hình.

Đến một ngã rẽ.

Một con quỷ lái BMW xuất hiện.

Nó loạng choạng bước xuống, lao về phía chúng tôi.

Tôi nghĩ: xong rồi, chắc chắn là do Thẩm Tịch phái tới để xem tôi chết!

Nhưng chưa kịp tới gần—

Nó đã bị đóng băng thành tượng.

Thẩm Tịch chỉ khẽ giơ tay.

Nó vỡ vụn thành từng mảnh băng.

Tôi sững sờ.

Thẩm Tịch quay lại, thong thả nhìn tôi.

Tôi theo bản năng nghĩ nên nói gì đó.

Vì có vẻ… tâm trạng anh đang khá tốt.

Nói vài câu hay ho, biết đâu tăng thiện cảm.

Nghĩ vậy, tôi tự tin mở miệng:

“Thẩm Tịch, anh…”

Nói được nửa câu… tắc.

Không biết khen gì.

Tôi vắt óc, cười gượng:

“Anh… giống như một nàng công chúa biết dùng phép thuật vậy!”

???

Anh bạn ơi?

Mày vừa nói cái quái gì vậy???

12

Thẩm Tịch… thật sự biết dùng phép thuật.

Còn là phép thuật hệ băng nữa.

Dọc đường, những con quỷ dị dám đến gây sự đều bị anh đóng băng thành tượng.

Chỉ cần giơ tay một cái—

Tất cả vỡ vụn thành từng mảnh băng.

Chính xác mà nói, bất cứ con quỷ nào “đi ngang qua” cũng không thoát.

Hai chúng tôi đi gần nửa ngày, cuối cùng cũng trở về trước cửa nhà quen thuộc.

Tâm trạng tôi cực kỳ phức tạp.

Thẩm Tịch hỏi tôi có đói không, tôi nói đói.

Anh lập tức chuẩn bị cả một bàn thức ăn.

Còn bảo tôi cởi quần áo bẩn ra để anh đi giặt.

Tôi nhìn bóng lưng bận rộn của anh… cuối cùng không nhịn được nữa.

Vẫn chưa giết tôi à?

Giết thì giết luôn đi chứ, đừng hành hạ tinh thần thế này!

Tôi run rẩy mở miệng:

“Thẩm Tịch… anh định khi nào giết em vậy?”

Thẩm Tịch đang nhét quần áo vào máy giặt, quay đầu nhìn tôi, vẻ khó hiểu:

“Tại sao phải giết em?”

Tôi nghiến răng, dốc hết can đảm, bắt đầu “tụng kinh”:

“Trước đây em quá đáng lắm, suốt ngày làm những chuyện tổn thương anh. Sau đó còn vì ích kỷ của bản thân mà hại chết anh… Thẩm Tịch, em xin lỗi! Em xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với anh trước kia! Em biết chỉ nói suông thì không bù đắp được, nên… anh giết em đi, như vậy mới đúng!”

Tôi ngẩng cổ lên, dáng vẻ như sẵn sàng chịu chết.

Nhưng vừa thấy Thẩm Tịch giơ tay—

Tôi lại rụt cổ về.

Tôi… vẫn nhát quá:

“Hay là… lúc giết em… anh nhẹ tay chút được không?”

Nhưng bàn tay đó chỉ nhẹ nhàng gõ lên trán tôi một cái.

“Anh không phải đã nói rồi sao? Phạt em ở bên anh cả đời.”

Hả… đơn giản vậy thôi á?!

Tôi sờ trán, vẫn không dám tin:

“Vậy… anh tha thứ cho em rồi sao?”

Thẩm Tịch nghiêng đầu:

“Tạm được. Còn phải xem biểu hiện của em nữa. Với lại, bây giờ anh còn chuyện quan trọng hơn.”

Vừa nói xong, anh nhìn tôi, nhướng mày:

“Cần em giúp.”

Tôi ngẩn người, chỉ vào mình:

“…Em á? Chuyện gì?”

Còn chuyện gì mà Thẩm Tịch không tự giải quyết được?

Thẩm Tịch gật đầu, hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Còn hơn một nghìn con quỷ dị… anh cần em giúp giải quyết.”

Tôi tròn mắt:

“…Em á?!”

Không phải chứ anh ơi, bình thường tôi gặp quỷ còn phải né, giờ bảo tôi đi đánh?

Với lại, suốt đường vừa rồi tôi đã thấy anh mạnh cỡ nào rồi—

Giơ tay một cái là “bay màu” hết!

Còn cần tôi làm gì?

Đứng bên cạnh hô “cố lên” à?

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Thẩm Tịch.

Tôi cắn răng, liều mạng:

“Được! Anh yên tâm! Em nhất định sẽ hỗ trợ anh thật tốt! Gặp quỷ là em xông lên trước bảo vệ anh!”

Mắt Thẩm Tịch sáng lên, khóe môi cũng cong cong.

Anh không nói gì thêm, quay đi phơi quần áo.

Bình luận:

“Công chính chắc trong lòng sướng điên rồi, cặp đôi chuẩn bị bước vào hành trình đánh quái thăng cấp!”

“Khoan đã, có gì đó sai sai! Ôn Dĩ Triều không phải thụ pháo hôi à? Thụ chính đâu? Sao chưa xuất hiện?”

“Lầu trên còn chưa nhận ra à? Ôn Dĩ Triều chính là thụ chính rồi, tác giả đổi kịch bản rồi.”

“Ôn Dĩ Triều làm thụ chính cũng hay mà, thích kiểu pháo hôi nghịch tập, với lại hai người này ngọt thật!”

“Ơ… còn ai nhớ công chính là vua của quỷ dị không…”

13

Thế là tôi và Thẩm Tịch sống chung một cuộc đời… “không biết xấu hổ”.

Đương nhiên là không phải!

Chúng tôi vẫn có việc chính đáng phải làm.

Ví dụ như—

Giết quỷ dị.

Đối với người bình thường, quỷ dị cực kỳ đáng sợ.

Nhưng với Thẩm Tịch…

Chúng giống như kiến.

Dẫm một cái là chết.

Thỉnh thoảng có con mạnh hơn một chút, có thể mất thêm chút thời gian.

Nhưng một mình Thẩm Tịch cũng xử lý được hết.

Vậy tôi đứng bên cạnh… có tác dụng gì?

Bình luận nói:

“Làm mascot thôi, gây nhiễu đối phương, giảm cảnh giác!”

“Lương thực dự trữ đó, đói thì gặm một miếng hehe.”

“Mọi người thôi đi, Ôn Dĩ Triều sắp tức rồi.”

Tôi bĩu môi:

“Tôi đâu có tức!”

Thẩm Tịch vừa chém xong một con quỷ, quay đầu lại:

“Hả?”

Tôi vội xua tay:

“Không có không có, em không nói gì cả!”

Bình luận:

“Khoan đã… Ôn Dĩ Triều có thể nhìn thấy bình luận à? Phản ứng hơi lạ.”

“Lầu trên giờ mới biết à?”

“Không phải, tôi cũng không biết, Ôn Dĩ Triều thật sự thấy được à?!”

“Nếu thấy thì chớp mắt đi!”

Heh, tôi trợn mắt, không chớp cái nào.

Bình luận: “Nếu thấy thì hít thở đi.”

Tôi: “?”

Đừng có troll nữa!

Thẩm Tịch bước lại gần.

Giọng dịu dàng:

“Về nhà nghỉ một lát đi, hôm nay em muốn ăn gì?”

Tôi bắt đầu gọi món:

“Sườn xào chua ngọt, cá cay Tứ Xuyên, trứng xào cà chua, gà xào ớt!”

Thẩm Tịch bật cười:

“Nhiều vậy ăn hết không?”

Tôi gật đầu:

“Vậy… làm sườn xào chua ngọt trước đi!”

Thẩm Tịch nắm lấy tay tôi, giữ trong lòng bàn tay.

“Được.”

(Hết)

 

Scroll Up