Tôi sững người, nhớ lại những lời trên đạn mạc vừa nãy.

Dạo này cậu ấy thật sự đang theo dõi tôi và… Lục Chinh sao?

Nhưng mà, tại sao chứ?

【Không phải tôi nói chứ, tên pháo hôi này có chút đẹp trai đấy, còn biết đánh đấm ra trò nữa.】

【… Hóa ra cậu ta căn bản không phải thuộc phe bạch liên hoa yếu đuối, trước kia toàn là đang diễn tôi.】

【Sao tôi cứ có cảm giác hướng đi của cốt truyện hơi kỳ lạ nhỉ? Thiệu Thành quá để tâm đến Tô Nhiên rồi đấy?】

【Bó tay rồi, công chính thụ chính còn chưa có tương tác gì, tác giả đâu rồi? Có thể ra mặt giải thích một chút không.】

Tôi cũng cần một lời giải thích.

“Cậu…”

Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ánh mắt Thiệu Thành rực sáng, nhìn tôi vẻ nghi hoặc: “Sao vậy?”

“… Không có gì, hôm nay cảm ơn cậu.”

Gió đêm thổi qua con phố dài, hai người vốn dĩ quen thuộc nhất, hôm nay lại tương đối im lặng chẳng nói nên lời.

Trong thoáng chốc, sự quen thuộc nóng rực lại trào dâng.

Tôi thầm rủa một tiếng, lúc này mới để ý đến trang phục hôm nay của Thiệu Thành.

Một bộ đồng phục nhân viên phục vụ ngay ngắn chỉnh tề, áo sơ mi trắng mỏng manh mà vừa vặn, cúc áo cài kín đến tận cổ, chiếc nơ đen thắt chặt phác họa nên bờ vai rộng ôm sát lấy chiếc eo thon.

Sắp bị kéo căng đến bung chỉ rồi.

Chẳng ai biết rõ hơn tôi cảnh xuân tuyệt sắc ẩn giấu dưới lớp áo này.

Tôi âm thầm nuốt nước bọt.

Là do cậu ấy quyến rũ tôi trước.

Thiệu Thành vẫn đang nói gì đó trước mặt tôi, tôi đã nghe không rõ nữa rồi.

Chỉ vươn tay kéo lấy cổ áo cậu ấy.

“Thiệu Thành… Hôm nay, có thể…”

“Về nhà với tôi không.”

10

Vừa nói ra câu này là tôi đã hối hận rồi.

Quả nhiên, đạn mạc cũng hùa theo chửi bới tôi hàng trăm câu.

Nhưng Thiệu Thành thật sự đã theo tôi về.

Quần áo rơi vãi từ lối vào cho đến phòng ngủ, nhưng hôm nay cậu ấy lại giở chứng.

“Có muốn tôi đi không?”

Tôi sắp phát khóc đến nơi: “Không muốn ——”

Tôi bị giày vò đến mức hồn lìa khỏi xác, muốn bỏ cuộc.

Đạn mạc đều nói cốt truyện đã thay đổi rồi, vậy… bố tôi chắc sẽ không phá sản đâu nhỉ.

Đạn mạc đã chuyển từ chửi bới tôi sang một trạng thái khác.

【Bật đèn, bật đèn lên! Tôi muốn bật đèn!】

【Vãi chưởng dữ dội quá, không phải, ý tôi là tối quá.】

【Người nhà ơi tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ toàn thấy màu vàng vàng vàng vàng vàng.】

【Thực ra tôi thuộc phái cốt truyện nguyên tác, tôi chỉ muốn hỏi xem có một tấm ảnh nào cần phải lưu qua phần mềm chỉnh sửa rồi lật ngược hình ảnh mới tìm thấy được không, trước khi tôi làm chuột bạch tôi muốn xem thử.】

Tôi cố tình không bật đèn, còn kêu đặc biệt to.

Còn có một vài người thuộc phái cốt truyện nguyên tác vẫn đang ngoan cố giãy giụa: 【Ai có thể giải thích cho tôi một chút không, sao cốt truyện lại đi đến nước này rồi?】

【Thôi bỏ đi, tác giả viết cái đéo gì thì mình xem cái đéo đó vậy.】

Sau khi xong việc, tôi dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc.

Nhấc chân đá đá vào cơ bụng của Thiệu Thành.

Ra lệnh: “Hôn tôi.”

Thiệu Thành rất nghe lời, rướn người lên cắn tôi một cái.

Tôi cũng coi như hài lòng, liếc mắt nhìn cậu ấy: “Cậu không thấy thiệt thòi sao?”

Thiệu Thành vô cùng thỏa mãn ôm lấy tôi cọ cọ: “Chỉ cần cậu không đuổi tôi đi, có chết tôi cũng chịu.”

Tôi khẽ hừ một tiếng, không dễ dàng để cậu ấy qua cửa như vậy.

“Cậu và Tống Quân… đã tiến triển đến bước nào rồi?”

Tôi vẫn chưa quên nụ hôn ngày hôm đó.

Thiệu Thành đang ôm tay tôi khựng lại: “Sao cậu biết cậu ấy tên là Tống Quân?”

“Cậu đừng quan tâm làm sao tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi hai người đã tiến triển đến bước nào rồi.”

“Tôi không muốn… làm kẻ thứ ba.”

Mặc dù bây giờ nói mấy lời này cũng đã muộn.

Scroll Up