Liền bắt đầu chuyển sang chuyện khác với tôi.
Chúng tôi nói về phim ảnh, nói về ngôi sao ca nhạc, nói về những quán ăn ngon mới mở dạo gần đây, nói về những món đồ thú vị ở nơi nào đó.
Nhưng tôi vẫn luôn mất tập trung.
Đơn xin đổi ký túc xá mãi vẫn chưa được duyệt, còn Thiệu Thành dạo này lại thường xuyên không về ký túc xá ngủ.
Tôi không dám xem đạn mạc, sợ sẽ nhìn thấy tin tức hai người họ ở bên nhau.
Tôi bắt đầu gặp gỡ Lục Chinh thường xuyên hơn, chung đụng cũng coi như vui vẻ.
Cho nên khi cậu ta nói muốn đưa tôi đi gặp bạn bè, tuy tôi chưa chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn không từ chối.
Tôi cũng không ngờ lại tình cờ gặp Thiệu Thành ở bên ngoài phòng bao đã hẹn.
Cậu ấy đúng là làm đủ thứ nghề làm thêm.
Tôi vờ như không nhìn thấy cậu ấy, ngay lúc định đẩy cửa bước vào thì bị Thiệu Thành kéo tay lại.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, trên khuôn mặt ưu tú quá mức kia viết đầy vẻ lo âu.
“Hắn không phải người tốt.”
Vậy cậu cũng có phải đâu.
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tay cậu ấy: “Buông ra.”
Thiệu Thành im lặng một lát, như thể đã đưa ra quyết định gì đó, khẽ đẩy hé một khe cửa.
Những lời lẽ bẩn thỉu thô tục bên trong lập tức lọt vào tai tôi.
“Song tính? Thật hay giả vậy? Anh Lục đã xem thử chưa?”
“Vẫn chưa xem,” Đây là giọng của Lục Chinh, “Ngay cả nắm tay cậu ta cũng không chịu,”
“Nghe nói hai bộ phận đều cực kỳ khát tình, ngủ phục là được rồi.”
“Nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt kia thôi cũng đúng là cực phẩm, lát nữa cậu ta về tụi mày sẽ biết ngay thôi.”
“Tao thật sự chưa từng thấy hàng song tính ngoài đời thực bao giờ, có phải là có hai lỗ thật không? Lát nữa tụi mình có thể cùng nhau…”
…
【Vãi cứt vãi cứt kinh tởm quá, Thiệu Thành đột nhiên đến đây làm thêm không phải là để bắt quả tang tại trận vụ này chứ? Sao cậu ấy lại để tâm đến tên pháo hôi thụ này thế?】
【Không chỉ vậy đâu, tôi sắp phát điên rồi… Khoảng thời gian không ở bên nhau này, Thiệu Thành cứ như kẻ biến thái lúc thì theo dõi Tô Nhiên lúc thì theo dõi Lục Chinh, gặp Tống Quân cũng chỉ là tranh thủ thời gian rảnh rỗi thôi!】
【Còn chịu gặp mặt là tốt rồi, tiến độ này bao giờ tôi mới được ăn thịt đây?】
【Tiểu Thiệu bình tĩnh lại đi a a a! Đánh người là phải đền tiền đấy, nợ của bố cậu, bệnh của mẹ cậu đều cần tiền mà a a a!】
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin trên đạn mạc, lại vừa kinh ngạc trước hoàn cảnh gia đình của cha mẹ Thiệu Thành.
Chỉ thấy cậu ấy không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, đẩy cửa chuẩn bị xông vào—— rồi bị tôi tóm lấy một phát.
“Cút sang một bên, ông đây tự mình giải quyết.”
Nghĩ đến hồi bé vì cơ thể không giống người bình thường, bố tôi đã đặc biệt cho tôi đi học một khóa Tán thủ.
Tôi mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Thiệu Thành, bước thẳng vào trong.
Một đấm nện thẳng lên khuôn mặt đang đắc ý dạt dào của Lục Chinh.
9
Lục Chinh bị tôi đánh thành cái đầu heo.
Lúc bước ra ngoài trong cơn gió đêm, Thiệu Thành kéo tay tôi lại.
Trên đó có vết máu, là do lúc nãy đánh người không cẩn thận bị xước.
“Cậu bị thương rồi…”
Tôi có chút mất tự nhiên, rút tay về: “Không sao.”
“Cậu không sợ hắn tìm cậu gây rắc rối sao?”
“Tìm thì tìm,” Tôi kéo chặt lại áo xống: “Nhà tôi có hợp tác làm ăn với nhà cậu ta, sẽ không ầm ĩ đến mức khó coi đâu. Hơn nữa, cũng là do cậu ta sai trước.”
Thiệu Thành lại không hé răng nói nửa lời, rút điện thoại ra.
“Đây là những lời bọn họ vừa nói trong phòng bao, tôi đã ghi âm lại rồi, có thể dùng làm bằng chứng xúc phạm nhân phẩm.”
“Còn có những thứ này,” Thiệu Thành lấy ra một chiếc USB, nhét vào tay tôi: “Đời sống riêng tư của Lục Chinh rất hỗn loạn, lừa gạt không ít nam nữ sinh quan hệ, còn tung cả ảnh chụp và video lên trang web khiêu dâm. Dạo này tôi đã liên lạc được với một số nạn nhân.”

