Ai ngờ Thiệu Thành lại cuống cuồng lên, cậu ấy vội vàng ngồi bật dậy: “Cậu nói vớ vẩn gì thế? Tôi và cậu ấy căn bản không có quan hệ gì cả!”
“Hôm đó cậu ấy cố tình đấy, cậu ấy nhìn ra không khí giữa hai chúng ta có vấn đề, bảo nếu không biết cậu có thích tôi hay không thì cậu ấy sẽ giúp tôi thử cậu.”
“Tôi… quá muốn biết câu trả lời, không ngờ cậu ấy lại…”
Tôi sững người: “Cậu không thích Tống Quân sao?”
Thiệu Thành vội vàng bày tỏ lòng trung thành: “Tôi thích cậu, tôi chỉ thích cậu thôi.”
Tôi ngước mắt nhìn lên, đạn mạc đã bị một đống 【?????】 che kín mít.
11
Tôi có cảm giác có thể người mang thai không phải là tôi, mà là Thiệu Thành.
Tôi bị cậu ấy đè ra làm cả một đêm.
Tôi mắng cậu ấy là chó, cậu ấy liền cắn tôi, lại còn sủa “Gâu gâu”.
Tôi chẳng còn chút sức lực nào, ngủ một mạch đến chạng vạng tối ngày hôm sau.
Thiệu Thành làm từ bữa sáng cho đến bữa tối, khi trời đã tối mịt, hai đứa tôi mới cuối cùng cũng ngồi được vào bàn ăn.
Cơm còn chưa kịp ăn, Thiệu Thành đã đẩy qua một tấm thẻ ngân hàng.
“Tôi giúp người ta đầu tư một khoản, trong này có tiền hoa hồng chia chác. Còn có… tiền lương tôi tích cóp được. Mặc dù, không nhiều lắm… nhưng vừa đủ trả số tiền trước kia cậu đưa cho tôi.”
Tôi sững người, thế này là ý gì?
Ngủ xong là muốn quỵt luôn hả?
Tôi vẫn không thể thoát khỏi hướng phát triển của cốt truyện nguyên tác sao?
Còn chưa kịp cầm đũa lên, lại nghe Thiệu Thành nói tiếp: “Trước kia tôi luôn cảm thấy vận may của mình quá tệ, cũng chẳng khao khát muốn thay đổi làm gì, chỉ nghĩ cố gắng sớm ngày trả hết nợ là tốt rồi… nhưng từ khi gặp được cậu, tôi lại vô cùng nôn nóng muốn bản thân trở nên tốt hơn.”
“Trước kia tôi không dám nói ra, là cảm thấy vấn đề của bản thân vẫn chưa giải quyết xong, không có tư cách nói những lời này.”
“Nhưng bây giờ… những chuyện đó tôi đều giải quyết xong xuôi cả rồi, nên muốn chính thức hỏi cậu một câu.”
“Tô Nhiên, tôi rất thích cậu, cậu nguyện ý ở bên tôi không?”
【Tôi bó tay rồi, có phải tôi đọc nhầm tiểu thuyết rồi không?】
【Lầu trên bạn không nhìn lầm đâu, tác giả nói cô ấy đã đổi tuyến chính rồi. Bởi vì vai phụ càng viết càng thấy thương, vả lại cũng chẳng làm chuyện gì tày trời, nên cô ấy quyết định ghép đôi Thiệu Thành cho Tiểu Tô rồi.】
【Tôi bó tay thật sự, cái đám tác giả này xem tôi như NPC chắc!】
Tôi đột nhiên rất tò mò: “Vậy tại sao cậu lại qua lại với Tống Quân?”
Thiệu Thành cẩn thận dò xét nhìn tôi: “Tôi là… vì cậu.”
“Tôi?”
“Ừm,” Cậu ấy gật đầu, thăm dò mở lời: “Có phải trước đây cậu từng ký một tờ giấy đồng ý tham gia nghiên cứu, cho phép bệnh viện lấy một phần thông tin và dữ liệu cơ thể của cậu dùng cho nghiên cứu y học không?”
“Còn để lại ảnh chụp căn cước và phương thức liên lạc của cậu, tiện cho người ta tìm đến cậu bất cứ lúc nào.”
Tôi gật đầu.
Quả thực là có chuyện này.
Tôi hy vọng có người có thể nghiên cứu ra nguyên nhân nào dẫn đến sự đột biến gen này, cũng muốn có người có thể nghiên cứu ra làm thế nào mới có thể tránh được những cơn phát tình định kỳ không thể kiểm soát, giống hệt như một loài động vật nguyên thủy.
Tôi căm ghét cái khoảnh khắc bản thân đánh mất nhân tính để trở về với thú tính.
Mặc dù đôi khi cũng rất sướng.
Nhưng đó là bởi vì làm chuyện đó với Thiệu Thành.
“Cậu ấy là thành viên cốt cán của nhóm dự án, lần đó chúng tôi gặp nhau… cậu ấy đã nhận ra cậu.”
“Sau vài lần thăm dò, cậu ấy phát hiện tôi đã biết bí mật của cậu, liền nói cho tôi biết thân phận của cậu ấy.”
“Trước kia chúng tôi có gặp nhau vài lần, nhưng đều là để thảo luận về chuyện của cậu.”
“Cậu ấy nói với tôi một số loại thuốc và phương án điều trị, tôi sợ không đáng tin cậy nên muốn tự mình tìm hiểu trước.”

