Máu nóng bốc lên não, tôi không biết mình muốn nhìn thấy điều gì.
Lảo đảo bước về phía con hẻm phía sau quán bar.
Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi khẽ thở hổn hển, quả nhiên nhìn thấy hai người ở cách đó không xa.
Nói chính xác hơn, trong lòng Thiệu Thành đang ôm một người.
Người kia có làn da trắng sứ, đôi mắt hồ ly xếch lên, dáng người thấp hơn Thiệu Thành nửa cái đầu, nhưng lại thanh mảnh cao ráo.
Thụ chính cũng chẳng có gì đặc biệt.
Tôi không phục nghĩ thầm.
Cũng chỉ đẹp ngang ngửa với tôi mà thôi.
“Tô Nhiên? Sao cậu lại ở đây?”
Nhìn thấy tôi, Thiệu Thành sững người một chút.
Theo bản năng định buông tay ra.
Lại bị Tống Quân túm lấy cánh tay, kiễng chân lên nhẹ nhàng nói câu gì đó.
Tôi nhất thời cứng họng: “Hai người…”
Giây tiếp theo, Tống Quân khẽ cười một tiếng, nhón chân lên, áp sát vào khóe môi Thiệu Thành.
Tôi hung hăng quay đầu đi, trong khóe mắt, Thiệu Thành dường như không hề né tránh.
【A a a a cuối cùng cũng hôn rồi!】
【Đây mới là hướng phát triển tình cảm đúng đắn của công chính thụ chính chứ! Tôi cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay.】
【Ôi, sao nhìn tên pháo hôi này có vẻ đáng thương vậy?】
【Đáng thương cái gì chứ? Lúc cậu ta ép buộc Tiểu Thiệu sao các người không thấy Tiểu Thiệu đáng thương? Khuyên cậu ta bớt làm mình làm mẩy đi, nếu không sau này chết thế nào cũng không biết đâu.】
Trái tim như bị giẫm đạp nát bét, trước mắt tôi mờ đi, gần như không nhìn rõ chữ trên đạn mạc nữa.
Chỉ còn lại dũng khí vội vàng ném lại một câu “Làm phiền rồi”.
Tôi đi được một đoạn rất xa, thời gian càng lúc càng muộn.
Gió đêm trở nên lạnh lẽo, không biết ôm ấp tâm tư gì, tôi đột ngột ngoảnh đầu nhìn lại.
Trống trải hoang vắng, phía sau chẳng có gì cả.
Đúng như hai mươi năm cuộc đời trước đây của tôi vậy.
Kể từ ngày hôm đó, trước mắt tôi thỉnh thoảng lại lóe lên những cảnh yêu đương thường ngày của Thiệu Thành và Tống Quân.
【Hai người họ lại hẹn nhau đi uống cà phê rồi.】
【Cậu ấy còn đưa Tống Quân về trường nữa! Tình yêu vườn trường ngọt ngào quá đi!】
【A a a hai người họ xích lại gần nhau quá, mắt chó của Tiểu Thiệu chúng ta đều sáng rực lên rồi.】
【Tài liệu trên bàn là gì vậy? Ể! Thiệu Thành đang giảng bài toán cho Tống Quân sao? Học bá Thiệu thật sự rất có sức hút, tôi yêu rồi.】
【Chỉ cần hai người họ chung khung hình, chẳng làm gì tôi cũng có thể xem nửa tiếng đồng hồ!!】
…
Quá nhiều rồi.
Nhiều đến mức, tôi móc điện thoại ra.
Gọi điện thoại cho mẹ.
“Xem mắt.”
“Con đi xem mắt.”
8
Tôi không ngờ người đi xem mắt với mình lại là Lục Chinh.
Cậu ta lại chẳng có vẻ gì ngạc nhiên: “Tôi đã xem ảnh của cậu rồi. Tô… Nhiên hả? Chúng ta cũng có duyên phết đấy chứ.”
Tôi lập tức cảm thấy hối hận vô cùng.
Người hoàn toàn xa lạ thì còn đỡ, đằng này là người quen biết lại càng làm tăng thêm sự không thoải mái trong tôi.
Cậu ta giúp tôi gọi một ly cà phê, tự mình uống một ngụm, lúc này mới mở lời.
“Tình hình của cậu, dì đã kể với tôi rồi, thật không ngờ, cậu vậy mà lại…”
Cậu ta nhìn tôi một cái với ánh mắt đầy thâm ý.
Không hiểu sao, ánh mắt này khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Thấy tôi không nói gì, cậu ta khẽ ho một tiếng: “Bao năm qua, chắc cậu chịu khổ nhiều rồi nhỉ?”
Thật ra cũng chẳng tính là chịu khổ.
Trước khi kỳ sinh lý xuất hiện, tôi cũng không cảm thấy có gì bất tiện lắm.
Thậm chí chỉ cần không cố ý nghĩ đến nó, không bị mẹ luôn miệng nhắc nhở, tôi cảm thấy mình cũng chẳng khác gì người bình thường.
Nhiều nhất cũng chỉ là nhóm thiểu số về giới tính, nhưng bây giờ mọi người cũng không kỳ thị những điều này.
Tôi không che giấu sự khó chịu của mình: “Không khổ, bình thường cũng chẳng khác gì mấy người cả.”
Lục Chinh nhún vai, nhìn ra tôi không muốn tiếp tục chủ đề này.

