【Phải nói là thiết lập nhân vật của Tiểu Tống ngầu thật đấy, con trai duy nhất của đại lão hắc đạo sát phạt quyết đoán thế mà lại đi học y, cảm giác phản diện này cũng đỉnh quá rồi.】
【Thật mong chờ sau này Thiệu Thành và Tống Quân mặc áo blouse trắng… hắc hắc hắc hắc.】
【Là do mạng tôi kém sao? Sao hình như hai nhân vật chính có rất nhiều lời thì thầm to nhỏ mà tôi đều không nghe thấy vậy?】
【Biết thế nào gọi là chi tiết ẩn không, đều cho cậu biết hết thì còn gì vui nữa.】
Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài bình luận nhắc đến tôi.
【Nhìn tên pháo hôi này nhiều tự nhiên lại sinh ra một loại cảm giác khác lạ. Cậu ta bây giờ cũng sẽ không mang thai nữa, kết cục chắc cũng không thê thảm như vậy.】
【Cũng được, thế tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận thiết lập này, dù sao cũng chỉ là một em gái trong tiểu thuyết, không đáng để thần linh giáng trần phạt.】
【Chỉ có tôi là mong đợi Thiệu Thành và Tô Nhiên ở bên nhau thôi sao? Hai người họ ‘do’ lên thật sự rất đã mắt a a a!】
【Ban quản trị mau làm việc đi, block cái lầu trên ra ngoài giùm cái.】
Mặt tôi nóng bừng lên, trong đầu đang định hiện lên một vài hình ảnh không thể miêu tả.
Thì đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ.
Giọng mẹ tôi hiếm khi bình tĩnh đến vậy: “Cục cưng, đang bận à?”
“Dạo này mẹ ra ngoài dạo phố có quen được một dì, con trai nhà dì ấy trạc tuổi con, cũng thích… Khụ, con trai.”
Mẹ tôi dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục: “Con có muốn đi gặp một chút không.”
Tôi nghe ra ý tứ của mẹ, trong lòng lập tức dâng lên một tia phản cảm.
Vì vấn đề thể chất, quan hệ giữa tôi và gia đình luôn lạnh nhạt.
Hồi nhỏ có lẽ còn tốt, nhưng khi tôi lớn lên, mắt thường cũng có thể thấy sự lo âu của họ.
Họ sợ bí mật của tôi bị người khác biết, sợ tôi phải chịu đựng ánh mắt dị nghị của người đời, thậm chí ngay cả đứa em trai ruột của tôi cũng không biết chuyện tôi là người song tính.
Và sự lo âu này, không thể tránh khỏi biến thành sự phiền não, truyền sang cho tôi.
“Thôi ạ…”
“Thôi cái gì?!”
Giọng mẹ tôi lập tức trở nên gay gắt: “Con không vội à?! Mẹ sắp sốt ruột chết rồi đây!”
“Từ nhỏ cơ thể con đã không bình thường, bọn mẹ chịu áp lực lớn biết nhường nào mới nuôi con khôn lớn, bảo con đi xem mắt con cũng không chịu!”
“Con có biết Tiểu Lục là người con trai duy nhất biết khiếm khuyết cơ thể của con mà vẫn nguyện ý gặp con không——”
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Ý gì đây? Người duy nhất?
Còn có bao nhiêu người biết chuyện này? Cái người tên Tiểu Lục này cũng là từ chỗ mẹ mà biết sao?
Hơi lạnh trong chớp mắt bò dọc sống lưng, giọng tôi bất giác lạnh đi: “Sao mẹ có thể đem chuyện của con đi kể cho người khác được chứ?”
“Không nói cho người khác thì làm sao bây giờ?!”
“Đến ngày kết hôn đối phương mới phát hiện con là một thứ quái vật không nam không nữ sao?!”
Tôi cúp điện thoại cái rụp, nhắm nghiền mắt lại.
Quái vật sao?
Tôi là quái vật.
7
Tôi tự mình đi đến quán bar.
Từ ngày có Thiệu Thành, tôi rất lâu rồi chưa đến nơi này.
Nhưng Thiệu Thành cũng chẳng phải của tôi.
Tôi chỉ muốn biết, có phải thật sự giống như lời mẹ tôi nói hay không.
Không ai có thể nhẫn nhịn được một kẻ quái vật không nam không nữ.
Thiệu Thành đang làm thêm ở quán bar này.
Hôm nay buổi tối cậu ấy… có ở đây không nhỉ?
Câu hỏi vừa mới nảy sinh, đạn mạc đã cho tôi đáp án.
【Sao Tô Nhiên lại đến đây? Cậu ta không phải đến gây rối đấy chứ?】
【A a a kẹo đường đây rồi hôm nay là nụ hôn đầu của Tiểu Thiệu và Tống Quân nhà chúng ta đấy!!】
【Tống Quân hôm nay bị kẻ thù của bố đại lão hắc đạo truy sát, Thiệu Thành giúp cậu ấy che chở, sau đó hai người nhân cơ hội hôn nhau một cái, chậc chậc, ngọt quá đi mất!】
…
【Ể, không đúng, sao hai người họ chưa hôn nhau vậy?】

