Tôi có chút bất an, chỉ thấy Thiệu Thành ngẩng đầu nhìn tôi, trên má trái nổi rõ vết hằn đỏ ửng.

Cậu ấy liếm liếm khóe môi.

“Đánh đủ chưa? Chưa đủ thì đánh tiếp.”

“Đánh đến khi nào cậu hả giận thì thôi.”

“Tô Nhiên, tức giận cũng được, đừng ăn nói lung tung.”

Lồng ngực tôi phập phồng, trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt.

Nhưng nhớ tới những lời bình luận kia, tôi vẫn hung hăng quay đầu đi.

Tôi không muốn chết.

Càng không muốn làm bố tôi phá sản.

Ông ấy là thế hệ tự lập nghiệp đầu tiên, sự nghiệp hiện tại đều do bao năm vất vả dốc lòng gây dựng mà có được.

Nhưng mà tôi vẫn không nhịn được, muốn cho bản thân thêm một cơ hội.

“Thiệu Thành… cậu có thích tôi không?”

【Tôi xin cậu đấy, lúc đầu là do tự cậu bỏ tiền ra mua người, sự tôn trọng cơ bản còn chẳng có, nói gì đến thích chứ!】

【Sao lại có người mặt dày hỏi ra câu này được nhỉ?】

【Đau lòng Tiểu Thiệu quá, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ phủ nhận thôi. Cho dù thụ chính vẫn chưa xuất hiện, tác giả phán xét như thần thánh của chúng ta cũng sẽ không để cậu ấy nói thích đâu!】

Thiệu Thành sững sờ, mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được lời nào.

Quả nhiên, tôi hung hăng nhắm chặt mắt lại.

“Tô Nhiên ——”

Tôi hất mạnh tay Thiệu Thành đang vươn tới: “Tôi đã nói muốn kết thúc rồi, cậu nghe không hiểu có phải không?”

Ánh mắt Thiệu Thành lộ vẻ tổn thương: “Cậu chỉ vì hắn mà đòi kết thúc với tôi?”

“Không phải vì cậu ta.”

Là vì cậu đấy!

Càng nghĩ tôi lại càng giận những lời trên đạn mạc: “Chúng ta vốn dĩ chỉ là loại quan hệ đó, bây giờ tôi đã nói muốn kết thúc, cậu cứ bám riết không buông như thế có ý nghĩa gì không?”

Thiệu Thành đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt tủi thân trông như chú chó hoang bị ruồng bỏ.

Miệng lẩm bẩm lặp lại: “Chỉ là… loại quan hệ đó thôi sao?”

Trong lòng tôi thầm nghĩ thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng.

Dù sao cậu ấy cũng là kiểu hình tượng cao thủ tình trường, lúc này nên tỏ ra dứt khoát một chút.

“Tôi đi đây. Trong vòng một tuần, mang những đồ đạc cậu để lại đây đi đi. Chúng ta… chia tay êm đẹp nhé.”

Tôi vội vã kéo cửa ra, lao thẳng vào thang máy, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.

Đạn mạc lại bắt đầu bùng nổ.

【Cuối cùng cũng chia tay rồi, mặc dù có vẻ không giống tình tiết trong nguyên tác cho lắm, nhưng dù sao kết quả vẫn là tốt.】

【Tôi cứ thấy sai sai thế nào ấy, nguyên tác là Thiệu Thành sau khi gặp thụ chính mới chủ động đề nghị kết thúc với Tô Nhiên mà…】

【Lầu trên quản nhiều thế làm gì? Chia tay rồi không phải là tốt rồi sao, cậu quản người ta chia tay bằng cách nào làm gì.】

【Báo tin vui, còn một tuần nữa là công chính và thụ chính sắp gặp gỡ rồi!】

Nhanh thế sao?

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, hốc mắt xót xa một trận.

6

Năm ba đại học lịch học nhiều, phần lớn thời gian tôi vẫn phải ở ký túc xá.

Để tránh chạm mặt rắc rối, vừa về đến nơi tôi liền nộp đơn xin đổi ký túc xá. Nhưng quản lý sinh viên nói dạo này không có giường trống, bảo tôi về chờ tin tức.

Tôi đành phải học chay một tuần, chạy đến nhà bạn thân tá túc.

Mặc dù đã một tuần không gặp Thiệu Thành, nhưng đạn mạc vẫn báo cáo tình hình của cậu ấy cho tôi.

【Thiệu Thành và Tống Quân cuối cùng cũng gặp nhau rồi, aaa bọn họ xứng đôi quá đi mất!】

Hóa ra tên của thụ chính là Tống Quân.

Quả nhiên là cái tên mang đậm nét nam chính trong tiểu thuyết.

Tâm trạng tôi không tốt, thỉnh thoảng lại đưa mắt lướt xem đạn mạc.

【Tống Quân uống ly rượu Thiệu Thành pha cho cậu ấy rồi.】

【Hai người này chemistry cũng bùng nổ quá đi…】

【Mời các bạn xin hãy xếp hàng, xin hãy xếp hàng. Sự phát triển tình cảm của nhân vật chính sao lại thanh thủy thế này? Tôi muốn ăn mặn cơ.】

【Tình cảm lành mạnh vốn dĩ là phải từ từ mới tiến tới được chứ.】

Scroll Up