Miếng hamburger cay càng ăn càng thấy đắng chát, tôi khịt khịt mũi, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Tô Nhiên?”

Tôi sững người, ngẩng đầu lên, phát hiện ra đó là Lục Chinh.

Chính là nam sinh thể dục đã đưa tôi về nhà tối hôm đó.

Cậu ta bưng khay thức ăn, ngồi xuống đối diện tôi: “Trùng hợp quá, suýt nữa tôi quên mất, cậu cũng sống ở gần đây.”

Tôi gật gật đầu, “Trùng hợp thật.”

Tôi cũng vừa mới nghĩ đến cậu xong.

Tính cách Lục Chinh thẳng thắn cởi mở, trò chuyện với tôi vài câu thì lời lẽ bắt đầu trở nên mờ ám: “Cậu vẫn đẹp đẽ rạng ngời thế này, sao không đi cùng bạn trai?”

Tôi lắc lắc đầu, trực tiếp phủ nhận: “Cậu ấy không phải bạn trai tôi.”

【Coi như tên pháo hôi này cũng có chút tự mình biết mình.】

【Ối? Sao Thiệu Thành vội vội vàng vàng tìm đến đây rồi, sắc mặt còn khó coi thế kia?】

【Á á… Kích thích quá, Tiểu Thiệu nghe thấy rồi. Mặc dù không phải quan phối, nhưng biểu cảm của Tiểu Thiệu làm tôi đau lòng quá.】

Tôi sững lại, đột ngột quay đầu lại, quả nhiên đối diện với khuôn mặt kém sắc của Thiệu Thành.

Cậu ấy chằm chằm nhìn thẳng vào Lục Chinh, ánh mắt lạnh lẽo như đóng băng.

Lục Chinh khẽ nhướng mày, trong mắt lóe lên tia hứng thú.

Còn tôi thì theo bản năng đứng dậy đón Thiệu Thành: “Sao cậu lại đến đây?”

“Sợ cậu đói, vốn dĩ định mang cơm đến cho cậu.”

Ánh mắt Thiệu Thành sâu thẳm không thấy đáy.

Đưa tay vuốt ve tóc tôi, tay men theo gáy, dịu dàng trượt xuống sau cổ tôi.

Nhiệt độ từ tay cậu ấy hơi lạnh, khiến tôi khó hiểu rùng mình một cái.

“Nhưng bây giờ, có vẻ như không cần thiết nữa rồi.”

【Không đúng không đúng, các thầy cô ơi thế này không đúng! Sao Thiệu Thành có vẻ cực kỳ tức giận vậy? Cậu ấy không phải ghen đó chứ?】

【Ban quản trị làm ơn block mấy người ship nhầm CP ra ngoài được không! Lầu trên mi bị -4000 karma rồi đó.】

【Không nói gì khác, chỉ ánh mắt này của Thiệu Thành thôi, Tiểu Tô sắp biến thành em bé bơ sữa nhỏ bé bị bắt nạt đến phát khóc rồi…】

5

Thiệu Thành kéo tôi về nhà.

Khoảnh khắc cánh cửa bị đóng lại, tôi còn chưa kịp xem cổ tay bị cậu ấy kéo đến phát đau của mình.

Đã bị cậu ấy ép vào chỗ thay giày, bóp chặt gáy hôn ngấu nghiến.

Tôi kinh ngạc mở to mắt, nhất thời quên mất giãy giụa.

Đừng trách tôi chấn động.

Chúng tôi hầu như chưa bao giờ hôn nhau trên giường cả.

Đừng nói là hôn nhau, đến ôm ấp nắm tay cũng rất hiếm.

Gần như đều là làm việc công theo lối giải quyết công việc, nếu không tôi cũng sẽ không tin tưởng những đạn mạc kia đến vậy.

【Tôi đã nói gì nào, tên pháo hôi này quả nhiên là đầy tâm cơ! Tiểu Thiệu vẫn còn quá đơn thuần, căn bản không chơi lại cậu ta.】

【Thiệu Thành đây là bị cậu ta nắm thóp rồi à, lúc này chắc cậu ấy cũng đang nghi ngờ không biết mình có thật sự thích Tô Nhiên không đúng không? Nhưng không sao, chẳng bao lâu nữa thụ chính sẽ xuất hiện, để cho cậu ấy biết tình cảm lành mạnh chân chính là như thế nào.】

【Cái tên pháo hôi này làm vẻ mặt hưởng thụ để làm gì vậy? Cậu ta rốt cuộc có thể bớt làm trò lại không?】

【Lầu trên nhịn chút đi, Tiểu Thiệu cũng cần phải trưởng thành mà.】

Dựa vào cái gì chứ.

Cậu ấy đâu phải không sướng, tôi còn đưa tiền cho cậu ấy nữa, dựa vào cái gì mà tôi phải trở thành pháo hôi có kết cục thê thảm.

Càng nghĩ càng tức, tôi bắt đầu giãy giụa kịch liệt, hung hăng cắn mạnh vào môi Thiệu Thành.

Mùi máu tanh nồng nặc lan tràn giữa môi răng hai đứa, nhưng Thiệu Thành vẫn không chịu buông ra.

Cậu ấy ôm càng lúc càng chặt, cho đến khi tôi bị ép đến khó thở, mới thẹn quá hóa giận.

Vung tay lên, hung hăng tát một cái.

Tôi đã dùng mười phần sức lực, mặt Thiệu Thành bị tôi tát lệch sang một bên.

Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Scroll Up