Hóa ra cậu ấy ghét tôi đến vậy sao? Ngay cả tiền của tôi cũng không muốn lấy?

“Thiệu Thành.”

“Hả?” Thiệu Thành vừa giúp tôi thổi nguội bát canh múc ra.

“Có phải cậu… không muốn nhận tiền của tôi nữa không.”

Thiệu Thành im lặng một lúc, nghiêm túc nhìn tôi: “Đúng.”

“Dạo này tôi… đang cần dùng tiền gấp, số tiền tôi đưa cậu coi như tôi cho cậu vay, sau này tôi sẽ trả lại cậu.”

Trái tim trong nháy mắt chìm xuống tận đáy vực.

Đạn mạc nói là sự thật.

Cậu ấy không tiếp tục chủ đề này nữa, đưa tay định đút cho tôi ăn.

【Đồ làm mình làm mẩy, còn bắt Tiểu Thiệu đút cho ăn? Tự mình không mọc tay à!】

【Thiệu Thành cũng thế, ý thức phục vụ quá cao rồi, bị nam phụ sỉ nhục thế mà vẫn có thể đút cơm đến tận miệng!】

【Luyện tập thôi mà, nếu không sau này lấy kinh nghiệm đâu mà phục vụ thụ chính của chúng ta chứ?】

Tôi lập tức mất hứng, ném thẳng đôi đũa xuống bàn.

【Vừa phải thôi nha, người ta làm cả bàn đồ ăn rồi Tô Nhiên còn muốn thế nào nữa!】

【Nam phụ sao lại tác tinh đến thế? Hèn gì sau này Thiệu Thành lại ghét cậu ta đến vậy.】

【Tô Nhiên cứ chờ mà hối hận đi, sau này có muốn ăn cũng không được ăn nữa đâu!】

Không ăn thì không ăn, tôi ra ngoài ăn McDonald’s!

4

Dưới nhà ngay đó là cửa hàng McDonald’s.

Tôi ngồi trong nhà hàng, hung hăng cắn một miếng hamburger cay.

Đồng thời suy nghĩ cẩn thận lại tình trạng hiện tại.

Kết cục cuối cùng của tôi thê thảm, chẳng qua là vì tôi đã tơ tưởng đến người không nên tơ tưởng, lại còn trêu chọc vào nhân vật không nên trêu.

Chỉ cần tôi cắt đứt mối quan hệ này với Thiệu Thành, tương lai sẽ không còn thê thảm như vậy nữa.

Nghĩ đến đây, hamburger trong miệng tôi đều chua xót hẳn đi.

Nhưng tôi vẫn ngay lập tức mở điện thoại lên, chuyển cho Thiệu Thành mười vạn.

“Sau này chúng ta đừng như thế này nữa.”

“Tôi đột nhiên cảm thấy như vậy không tốt lắm, lỡ như sau này cậu gặp được người mình thích, như vậy cũng không công bằng với người ta.”

“Số tiền này coi như tiền đền bù cho cậu mấy tháng qua đã ở bên tôi, nếu không đủ có thể nói với tôi.”

Nhìn thấy hành động của tôi, đạn mạc đều bùng nổ.

【Tôi không nhìn nhầm chứ? Nam phụ đang đòi chia tay?】

【Vãi, đưa có mười vạn? Đuổi ăn mày đấy à?】

【Tác giả đâu rồi? Chuyện này là sao, không phải nói cậu ta sau này sẽ bám riết lấy công chính không buông sao?】

【Hahaha, kế sách thôi đúng không? Thủ đoạn nhỏ của nam phụ mà thôi! Cậu ta chẳng phải hay dùng mấy chiêu này sao? Các người quên chuyện cậu ta từng cố tình chọc giận công chính rồi à?】

Tôi cố tình chọc giận cậu ấy lúc nào cơ chứ!

Nhưng nghĩ kỹ lại, quả thật có một lần Thiệu Thành rất tức giận.

Lần đó tôi rốt cuộc cũng vượt qua được mấy ngày khó chịu nhất trong tháng, quên mất chuyện Thiệu Thành nói tối về nấu bữa tiệc lớn cho tôi, chạy đi hát hò xả láng với bạn bè.

Tụ tập với đám bạn nhậu nhẹt chén chú chén anh, hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Thiệu Thành gọi cho tôi cả trăm cuộc gọi, gọi đến mức điện thoại tôi sập nguồn mà tôi vẫn không hay biết.

Tối đó, tôi được một cậu nam sinh thể dục da ngăm đen mới quen ở phòng karaoke đưa về nhà.

Vừa hay đụng mặt Thiệu Thành, lúc đó mặt cậu ấy đen xì.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện đó không phải để giải quyết nhu cầu khó chịu của tôi.

Thiệu Thành hung dữ đến mức khiến người ta sợ hãi, làm từ khi trời tối mịt đến lúc hửng sáng.

Lời giải thích mà Thiệu Thành đưa ra là, làm vậy rất nguy hiểm, lỡ như bí mật của tôi bị người khác phát hiện ra thì sao, cậu ấy phải dạy cho tôi một bài học để tôi nhớ đời.

Trong lòng tôi còn thầm nghĩ bài học này cũng đặc biệt thật đấy.

Bây giờ xem ra, những lời cậu ấy nói có thể là thật.

Cậu ấy chỉ có ý tốt muốn nâng cao sự cảnh giác của tôi mà thôi.

Scroll Up