Vì lý do thể chất, nhu cầu phương diện đó của tôi vốn dĩ đã cao.

Từ sau khi bắt đầu có kỳ sinh lý, lại càng không thể kiềm chế.

Lúc bức bối đến cực điểm, tôi chạy đến quán bar mua say, thậm chí có chút suy nghĩ tự sa ngã.

Lại tình cờ đụng trúng Thiệu Thành đang làm thêm ở đó.

Tôi không biết mình có thật sự say hay không.

Chỉ nhớ là tôi cứ thế chạy đến trước mặt Thiệu Thành, nắm chặt cổ áo cậu ấy, lầm bầm cầu xin: “Tôi khó chịu quá, Thiệu Thành.”

“Tôi cho cậu tiền, cậu có thể ngủ với tôi được không?”

Lúc đó mặt Thiệu Thành đỏ bừng.

Cậu ấy xin quản lý nghỉ sớm, bị tôi kéo về căn hộ mà bố mua cho tôi.

Mới bắt đầu tôi rất thẹn thùng, theo bản năng muốn che lại: “Đừng nhìn… không đẹp đâu.”

Nhưng Thiệu Thành lại trân trọng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi.

“Rất đẹp.”

Đêm đó tôi biết được hai chuyện.

Một chuyện là, thái độ phục vụ của Thiệu Thành thật sự rất tốt.

Và một chuyện nữa.

Sống mũi của Thiệu Thành thật sự rất cao.

Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng từng nhận được sự an ủi rất tốt.

Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi.

Tôi biết rồi, tôi có thể mang thai.

Tôi còn có thể sẽ chết.

Chúng tôi có lẽ không thể tiếp tục như thế này nữa.

4

Sau khi xác định mối quan hệ này, chúng tôi cách dăm ba bữa lại đến căn hộ này ở.

Thậm chí tôi bắt đầu không phân biệt rõ, nhu cầu này rốt cuộc bắt nguồn từ cơ thể tôi, hay bắt nguồn từ trái tim tôi.

Còn chưa kịp định thần lại, ngoài nhà vệ sinh đã truyền đến tiếng gõ cửa.

“Tô Nhiên, cậu ở trong đó à?”

Tôi vội vã vo viên tờ giấy gói que thử ném vào thùng rác.

Tôi đáp lời “Đang ra”, rồi mới vội vàng rửa tay mở cửa.

Kết quả suýt nữa đụng thẳng vào người Thiệu Thành.

Ở nhà cậu ấy chỉ mặc một chiếc quần đùi thể thao màu xám, để lộ nửa thân trên săn chắc nhưng không quá khoa trương.

Trên người vẫn còn những vết cào đỏ chót do tôi để lại đêm qua.

Mặt tôi nóng bừng lên, Thiệu Thành lại nhanh hơn một bước, đưa tay xoa xoa bụng dưới của tôi: “Sao thế? Tới kỳ sinh lý à?”

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ bụng dưới, tôi đang định cảm động thì đạn mạc lại xuất hiện.

【Tôi nhìn không lầm chứ? Thiệu Thành đang quan tâm nam phụ sao?】

【Bạn nhìn lầm rồi, Thiệu Thành ngốc nghếch nhận tiền của người ta, lúc này không tiện trở mặt ngay, tiện miệng quan tâm một chút thôi.】

【Điều này chỉ chứng minh Tiểu Thiệu là người rất tốt được không? Lầu trên lầu dưới có thể bớt KY đi không!】

【Tô Nhiên tâm cơ quá! Hóa ra cậu ta từ lúc này đã bắt đầu giả vờ có thai rồi, chắc chắn là muốn dùng đứa trẻ để trói buộc Thiệu Thành. Nhưng tiếc là kế hoạch của cậu ta sẽ công cốc thôi, cho dù có thai thật thì cậu ta và đứa trẻ đó cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.】

Sắc mặt tôi lạnh đi, né tránh tay cậu ấy.

“Không có, chỉ là bụng hơi khó chịu thôi.”

Động tác của Thiệu Thành khựng lại, kéo tôi đến trước bàn ăn: “Lại ăn cơm đi, tôi làm bữa sáng cho cậu rồi.”

Bữa sáng cậu ấy làm luôn rất phong phú, ba món một canh, còn có cả há cảo tôm tự tay hấp.

Mẹ tôi cũng chưa bao giờ tận tâm với tôi như vậy.

Lồng ngực tôi nghẹn ngẹn, đang định nghi ngờ tính chân thực của đạn mạc thì những dòng chữ đó lại bắt đầu hiện lên.

【Nam phụ thế này mà đã cảm động rồi? Bữa sáng chỉ là sự bù đắp sau khi làm xong thôi, dù sao hôm qua Tiểu Thiệu làm cũng sướng mà.】

【Hơn nữa tiền nam phụ đưa cũng khá nhiều, một lần một vạn. Thiệu Thành làm vậy cũng chỉ là không muốn nợ cậu ta quá nhiều thôi.】

【Không tin nam phụ có thể hỏi, xem thử Thiệu Thành có phải đã sớm muốn trả lại tiền cho cậu ta rồi không.】

Một lần một vạn lúc đầu là do tôi đề xuất.

Mặc dù Thiệu Thành không nhận mấy lần, nhưng số tiền tôi đưa cho cậu ấy tính đến hiện tại quả thực cũng là một khoản đáng kể.

Scroll Up