Tôi là một người song tính có nhu cầu sinh lý rất cao.
Đỉnh điểm là năm đó, tôi đã bao nuôi hotboy sinh viên nghèo đẹp trai nhất trường.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đẩy ngã người ta xuống.
Trước mắt đột nhiên lướt qua một dòng đạn mạc.
【Tôi sắp phiền chết cái tên pháo hôi thụ này rồi, ngoài ‘do’ ra thì chỉ biết ‘do’, không nhìn ra Thiệu Thành chán ghét cậu ta lắm sao?】
【May mà tôi ăn mặn không chê vụ không song khiết, nếu không thì thật sự không xem nổi nữa.】
【Nhẫn nhịn chút đi, thụ chính sắp xuất hiện rồi! Cậu ấy là con trai cưng duy nhất của đại lão giới hắc đạo! Đến lúc đó công chính sẽ biết thế nào là tình cảm lành mạnh chân chính.】
【Nghĩ đến việc pháo hôi thụ sau này vì níu kéo công chính mà làm cho nhà tan cửa nát, còn bị thụ chính ném xuống đấu trường ngầm đánh đến sảy thai mất nửa cái mạng, tôi lại thấy sướng rân.】
Trước mắt tôi tối sầm, lập tức định bụng đứng dậy.
Lại bị người ta túm chặt lấy một phát.
Giọng Thiệu Thành trầm khàn, ánh mắt rực lửa vương vấn dục vọng:
“Cục cưng, muốn chạy à?”
1
Mặt tôi trắng bệch: “Tôi không muốn nữa.”
Lúc này Thiệu Thành mới nhận ra sự bất thường của tôi.
Cậu ấy còn chưa kịp mặc áo quần tử tế đã vội vàng ngồi dậy.
“Trong người không khỏe sao?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng.
Trước mắt lại ùa vào một lượng lớn đạn mạc.
【Tô Nhiên lại làm cái trò gì vậy? Còn định chơi lạt mềm buộc chặt sao?】
【Hồi đó ép buộc Thiệu Thành đi khách sạn đâu có thấy cậu ta nói tiếng không!】
【Có mỗi tôi cảm thấy lúc hai người họ ‘do’ trông rất cuốn sao? Tô Nhiên trắng trẻo dâm đãng quá đi.】
【Lầu trên cút giùm, ban quản trị đâu block nó đi! Thiệu Thành nhận tiền đương nhiên phải diễn sao cho tỏ vẻ tận hưởng rồi, nếu không Tô Nhiên lại làm mình làm mẩy.】
Tôi cố nén sự khó chịu, giãy giụa muốn đứng lên.
Lại bị Thiệu Thành kéo ngoặt sang một hướng khác.
Cậu ấy từ phía sau ép sát tới, ấn mặt tôi vùi xuống gối.
“Hôm nay chơi trò gì đây? Lạt mềm buộc chặt à? Tô Nhiên, kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự rất tệ.”
“Bây giờ nói lại cho tôi nghe, rốt cuộc là có muốn hay không.”
【Tôi đã nói gì nào? Cậu ta bị ấn đầu xuống rồi kìa, Thiệu Thành căn bản không thèm nhìn mặt Tô Nhiên!】
【Sướng sướng sướng, có mỗi mình tôi thấy thế này kích thích lắm sao?】
【Tô Nhiên đúng là không biết xấu hổ, đổi lại là tôi, nếu đối phương gượng ép đến mức này thì tôi đã sớm bỏ cuộc rồi.】
Tôi cũng muốn bỏ cuộc lắm chứ.
Nhưng mà đúng là sướng thật.
Thôi thì coi như đây là lần cuối cùng đi.
Ôm suy nghĩ đó, tôi phó mặc bản thân trở thành một nhánh rong biển dập dềnh trôi nổi.
2
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tôi ở trong nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào que thử trước mặt, hít sâu một hơi.
Tối hôm qua ở phút chót, tôi đã phải dùng nghị lực rất lớn mới khôi phục lại lý trí, đẩy người ra khỏi người mình.
Thiệu Thành và Tiểu Thiệu Thành đều ngơ ngác: “…Trước kia đều được mà.”
Trước kia là do tôi không biết mình có thể mang thai!
Tôi nghiêm mặt, nói năng rành rọt: “Sau này không được nữa.”
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, nhưng lúc đó trên mặt Thiệu Thành dường như xẹt qua một tia tủi thân.
Nhưng bây giờ người tủi thân rõ ràng là tôi đây này!
Theo như những gì đạn mạc nói, chúng tôi đang sống trong một cuốn sách.
Thiệu Thành là công chính, còn tôi chỉ là một pháo hôi thụ làm nhóm đối chiếu để tôn lên thụ chính, với cái kết thê thảm.
Lúc trước rõ ràng là chuyện tình nguyện đôi bên, giờ nói ra lại giống như tôi đang ép buộc cậu ấy vậy, thật sự là không có thiên lý mà.
Tôi và Thiệu Thành là bạn cùng phòng thời đại học, đều coi như những nhân vật phong vân của học viện quản lý kinh tế.
Tôi nổi tiếng vì vừa có tiền vừa đẹp, còn cậu ấy nổi tiếng vì vừa nghèo vừa đẹp trai ngời ngời.
Ngày nào chúng tôi cũng ra vào chạm mặt, nhưng thực chất ở riêng tư lại chẳng giao tiếp mấy.
Không phải là tôi không muốn nói chuyện, mà là bình thường chúng tôi vốn dĩ chẳng chung đường.
Ngày nào tôi cũng ăn uống vui chơi du lịch tán gẫu, còn cậu ấy ngày nào cũng chỉ đi làm thêm rồi đi học, hai điểm trên một đường thẳng, sống y hệt một người được lập trình sẵn.
Lần đầu tiên chúng tôi thực sự giao tiếp tích cực là vào một buổi chiều nọ.
Tôi cúp học tắm rửa trong ký túc xá, chuẩn bị tối ra ngoài tụ tập ăn uống.
Lúc đang mặc quần áo, tiếng nước tạm ngừng.
Thiệu Thành vừa hay tan học trở về, không biết trong ký túc xá có người nên đã không hề phòng bị mà đẩy cửa nhà vệ sinh ra.
Lúc đó tôi vừa vặn đang ở tư thế quay lưng ra cửa, khom eo mặc quần lót.
Thiệu Thành lập tức khựng lại tại chỗ, chằm chằm nhìn tôi một lúc, yết hầu hơi trượt lên xuống, vội vã thốt ra một câu: “Xin lỗi.”
Rồi vội vàng đóng cửa lại.
Tôi sợ tới mức hồn bay phách lạc, cả người run rẩy.
Bởi vì lúc đó chưa ai biết bí mật của tôi.
Tôi là một… kẻ quái dị không nam không nữ.
Tư thế vừa rồi… quá rõ ràng.
Cậu ấy đã nhìn thấy rồi sao?
Hôm đó tôi trốn trong phòng một lúc lâu mới dám ra ngoài, may mà Thiệu Thành đã rời ký túc xá đi làm thêm rồi.
Tôi mất hứng ra ngoài chơi, ngoan ngoãn đi học, lén lút quan sát Thiệu Thành mấy ngày liền, không phát hiện ra cậu ấy có gì bất thường cả.
Đang định thở phào nhẹ nhõm, thì trong một lần tan học.
Thiệu Thành đột nhiên đứng phía sau tôi, quấn chiếc áo khoác ngoài của cậu ấy quanh eo tôi.
Nói khẽ: “Cậu bị chảy máu rồi.”
3
Lúc này tôi mới tái mặt đi đến bệnh viện.
Phát hiện ra mình lại có kinh nguyệt.
May mà bác sĩ nói tôi phát triển chưa hoàn thiện, chuyện này sẽ không diễn ra hàng tháng.
Nhưng có thể là ba đến năm tháng sẽ đến một lần.
Tôi ủ rũ cúi đầu bước ra, vừa vặn đối mặt với ánh mắt đầy lo lắng của Thiệu Thành.
“Sao vậy? Cậu không sao chứ?”
Tôi ngạc nhiên vì cậu ấy không đi làm thêm mà lại đợi tôi ở sảnh bệnh viện, trong lòng thấy ấm áp lạ thường.
Nhưng tôi vẫn hít sâu một hơi, hỏi cậu ấy: “Hôm đó cậu đã nhìn thấy rồi, đúng không?”
Thiệu Thành im lặng một giây, lập tức cam đoan: “Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu, cậu yên tâm.”
Quả nhiên là đã nhìn thấy.
Tôi lại không thể giết người diệt khẩu, đành miễn cưỡng chọn cách tin tưởng cậu ấy.
Không biết có phải bình thường Thiệu Thành đã luôn thể hiện sự trưởng thành và vững vàng vượt xa bạn bè đồng trang lứa hay không.
Việc bị cậu ấy biết được chuyện này không khiến tôi quá hoảng sợ.
Ngược lại, cậu ấy dường như rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của tôi, thỉnh thoảng lại lén nhét cho tôi nước đường đỏ và túi chườm ấm.
Tôi cảm thấy người này khá tốt, bình thường cũng thân thiết với cậu ấy hơn nhiều.
Đến lúc này mới biết hoàn cảnh gia đình cậu ấy còn tệ hơn tôi tưởng tượng, một tuần mà phải làm đến ba công việc.
Tôi thường giả vờ mua dư đồ đạc để tiếp tế cho Thiệu Thành.
Ban đầu cậu ấy từ chối thẳng thừng, sau đó nhận lấy, nhưng vẫn tìm đủ mọi cách để trả lại tiền cho tôi.
Tôi vì không muốn lòng tốt làm hỏng việc, vô tình tạo thêm gánh nặng cho cậu ấy, đành quyết định đổi phương pháp.
Ví dụ như nhờ cậu ấy kèm tôi học bù.
Trời đánh, tôi ghét nhất là học tập.
Vốn dĩ đây là mối quan hệ bạn học rất lành mạnh, nhưng không ngờ một tháng sau lại xảy ra biến cố.

