“Mặc dù cậu… như thế này cũng rất tốt, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể sống một cuộc sống tốt hơn.”
Khóe mắt tôi nóng lên.
“Sao cậu không nói sớm!”
“Vốn dĩ tôi định đợi đến khi trả hết nợ rồi mới nói, không ngờ Tống Quân biết chuyện bố tôi vay nặng lãi, trực tiếp bảo bố cậu ấy đi giải quyết luôn…”
Được được được, tôi thật sự bị cái đám đạn mạc này hại thê thảm rồi!
Tôi không nhịn được nữa, đứng dậy, nắm lấy cổ áo Thiệu Thành, hung hăng hôn xuống.
【Đại lão đúng là đại lão.】
【… Thôi được rồi, tôi phát hiện ra, thật ra thế này cũng ngọt phết.】
【Không phải đợi đã, Tống Quân bên này hình như không ổn lắm! Cái ông bố đại lão của cậu ấy sao lại trẻ tuổi thế này?!】
【Cũng chẳng có ai nói cho tôi biết, Tống Quân là con trai nuôi của ổng a a a!】
– Hết –

