Là Lục Chiêu.
13、
Người còn lại cũng rất đẹp.
Vẻ ngoài còn hơi non.
Khoan đã?
Lục Chiêu đang hôn người đàn ông khác?
Bình luận còn choáng hơn cả tôi.
【Đúng không vậy? Sao thụ chính lại ấn một cậu trai khác ra mà hôn?】
【Thế công chính đâu? Hai người họ không phải ở bên nhau sao?!】
【Tôi chịu hết nổi rồi, cho tôi thở cái đã.】
【Là sao? Vậy là có tận hai công hả? Nghĩa là thụ chính cũng đi “công” người khác à? Càng nói càng loạn…】
【Tôi sắp ngạt thở rồi, cứu tôi với!】
【Cậu ta không phải thích công chính sao? Sao lại đi hôn người khác? Rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?!】
【Loạn hết rồi loạn hết rồi! Hoàn toàn loạn cả lên rồi!】
Đừng nói bình luận hỗn loạn.
Ngay cả tôi cũng loạn theo.
Nhân lúc Lục Chiêu chưa kịp phản ứng, tôi quay đầu bỏ chạy.
Trong đầu rối tung rối mù.
Không ngờ lại va phải Tạ Hành ngay phía trước.
Tôi đã gần một tuần không gặp anh rồi.
Hôm đó nhắn xong tin, tôi lập tức chặn anh rồi biến mất.
Còn học khôn, không về căn hộ kia nữa.
Chạy sang ở nhờ chỗ Kỳ Hằng.
Giờ đột nhiên gặp nhau, trong lòng tôi không tránh khỏi chột dạ.
Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Tin nhắn tôi gửi anh, anh xem chưa?”
Tạ Hành liếc tôi một cái.
“Xem rồi.”
“Vẫn câu cũ — không ly hôn.”
Tôi sững người.
Tình hình tới mức này rồi mà vẫn không chịu ly hôn.
Tôi vừa định nói gì đó thì lại nhớ đến cảnh vừa nãy.
Trong lòng bỗng dưng thấy… thương hại Tạ Hành.
Bình luận bắt đầu nói tiếng người:
【Thôi khỏi ly hôn đi cũng được! Tôi không hiểu sao lại gõ ra câu này nữa.】
【Tối nay công chính bị đả kích quá lớn rồi… pháo hôi cứ tiếp tục làm loạn đi! Tôi tin anh ta thật sự yêu cậu.】
【CP chính BE rồi… cốt truyện lệch khỏi đường ray như phân.】
【pháo hôi, coi như trước giờ tôi chưa từng nói gì nhé.】
Ha.
Tôi cười lạnh.
Định lát nữa tìm chỗ vắng mà chửi chúng một trận.
Chứ giờ mà lẩm bẩm giữa đường thì người ta lại tưởng tôi bị bệnh thần kinh.
Hồi trước chúng còn hận không thể bắt Tạ Hành ly hôn với tôi cho nhanh, giờ lại quay xe.
Hài thật đấy.
Tôi không biết có nên nói cho Tạ Hành biết, bạch nguyệt quang của anh đang hôn người khác hay không.
À không đúng, giờ có lẽ hôn xong rồi.
Trong lúc tôi còn do dự, Lục Chiêu đã đi tới.
Cậu ta mỉm cười, bình thản nói với tôi: “Vừa nãy tôi còn tưởng nhìn nhầm, không ngờ đúng là cậu.”
Không chỉ có mình Lục Chiêu.
Bên cạnh còn là cậu trai lúc nãy.
Thấy rõ mặt cậu ta, bình luận càng náo loạn.
【Đây chẳng phải nam phụ số 3 à?! Cái người tranh giành công chính với thụ chính ấy!】
【Tôi phục luôn, sao có thể loạn tới mức này? Thụ chính lại đi với tình địch của mình?】
【Tôi nghi tác giả bí ý tưởng quá nên nhét đại nhân vật vào cho đủ.】
【Loạn thành cháo rồi, thôi húp luôn đi!】
Tôi còn choáng hơn cả bình luận.
Kịch tính quá mức rồi.
Lục Chiêu mỉm cười: “Giới thiệu chút, đây là bạn trai tôi.”
Tôi: ……
Tôi nhìn sang Tạ Hành với ánh mắt đầy… thương cảm.
Đúng là hơi thảm.
Thảm đến mức anh kéo tôi đi luôn, tôi còn chưa kịp phản ứng.
Đến khi hoàn hồn lại thì gần như đã về tới nhà.
Điện thoại rung liên tục, tôi lấy ra mới thấy đám bạn đang hỏi tôi trốn đi đâu.
Nhìn bộ dạng này, chắc chắn tôi không quay lại được nữa.
Tôi gõ hai chữ “Về nhà” rồi gửi đi.
14、
Vừa bước vào nhà, đã đụng ngay ánh mắt âm trầm của Tạ Hành.
Anh nắm chặt tay tôi, lực đạo hơi mạnh.
Tôi nhíu mày.
“Đau.”
“Tạ Hành, anh buông ra!”
Tạ Hành nghiến răng: “Không buông. Đau thì mới nhớ lâu.”
Nói thế, nhưng anh vẫn nới tay ra, ánh mắt lại mang theo vẻ… ủy khuất khó tả.
Khoan đã?
Ủy khuất?!
Tôi nhìn kỹ lại — đúng là đang tủi thân thật.
“Ôn Nhiên, tại sao phải ly hôn?! Anh không ly hôn! Anh không đồng ý ly hôn!”
Nghe đến đây, lòng tôi cũng thấy chua xót.
Ai muốn ly hôn chứ?!
Nếu không phải bình luận nói Lục Chiêu là bạch nguyệt quang của anh, sau này anh sẽ bỏ tôi, tôi còn chết thảm… thì tôi chạy làm gì?
Tuy tôi có hơi thích làm loạn thật.
Nhưng cũng đâu phải không biết phân phải trái.
Chưa kể, Tạ Hành hết lần này đến lần khác lén lút gặp riêng Lục Chiêu.
Ai mà biết họ đang tính gì?!
“Tại anh không ly hôn, vậy bạch nguyệt quang của anh phải làm sao?” Tôi cố ý nói, “Anh cưới tôi chẳng phải để chọc tức cậu ta sao!”
Chuyện này tôi nhất định phải hỏi rõ.
Trước đây chẳng dám hỏi.
Vì sợ biết xong… mình chịu không nổi.
Nhưng giờ Lục Chiêu đã có bạn trai rồi, dù Tạ Hành có thích cũng đành chịu.
Tạ Hành nhíu mày, nghi hoặc nhìn tôi: “Bạch nguyệt quang gì?”
“Anh còn cưới em để chọc tức người khác?!”
Tôi nói: “Lục Chiêu đấy! Không phải cậu ta là bạch nguyệt quang của anh sao?”
Tạ Hành cuối cùng cũng hiểu.
Lập tức tức cười.
“Ai nói với em là cậu ta là bạch nguyệt quang của anh? Anh còn cưới em để chọc tức cậu ta?”

