Tôi suýt nữa không kìm nổi lửa.

Bất đắc dĩ, tài xế đành dừng xe.

Tôi mở cửa xuống xe, vào siêu thị mới phát hiện không biết từ lúc nào Tạ Hành đã cúp máy và đi theo.

“Muốn mua gì?” Anh thản nhiên đi cạnh tôi. “Lại giận rồi à?”

Mua quan tài cho anh nhé.

Phần sau tôi nuốt xuống, làm như không nghe thấy.

Tôi tiện tay lấy ít đồ ăn rồi đi thanh toán.

Nghiêng đầu mới thấy Tạ Hành đang cực kỳ nghiêm túc chọn… một dãy bao cao su.

Tôi: “?!”

Nhìn anh lấy hết hộp này đến hộp khác, ngay cả thu ngân cũng sững sờ.

Tôi lập tức đè tay anh xuống: “Anh bị gì vậy, bỏ xuống ngay!”

Tạ Hành mặt không đổi sắc, thản nhiên:

“Ở nhà hết rồi, mua tích trữ.”

Anh tưởng đây là mua rau sao?!

Tạ Hành có thể không biết xấu hổ, nhưng tôi có!

Đặc biệt là ánh mắt đầy ẩn ý của cô thu ngân.

Tôi chỉ hận không thể đào hố chui xuống.

Tôi ném hết đồ lại cho Tạ Hành thanh toán, còn mình thì chạy như bay lên xe.

Đêm đó, những thứ Tạ Hành mua đều dùng hết lên người tôi.

Không biết bao nhiêu cái.

Tôi hoa mắt chóng mặt.

Đầu óc chẳng còn chỗ suy nghĩ câu hỏi của anh.

Cứ hễ tôi không trả lời, anh lại tiếp tục.

Hôm sau tỉnh dậy, chân với mông tôi đều đau.

Tạ Hành bình thản mang quần lót sạch ra phơi, rồi quay lại lấy cái mới cho tôi mặc.

Tôi nghiến răng đá anh một cái:

“Còn giả vờ? Biến đi!”

“Nếu không phải tại anh thì tôi thành ra thế này sao?”

Càng nghĩ càng tức, tôi lại mắng anh một trận.

Mẹ nó, giờ tôi phải ly hôn ngay lập tức!

12、

Tôi mặt đen như mực, ba ngày không thèm nói chuyện với Tạ Hành.

Lặng lẽ đưa anh đơn ly hôn.

Hôm sau nó sẽ y như cũ nằm trong thùng rác.

Đến tối, tôi lại bị anh đè ra giày vò một phen.

Lâu dần, tôi đành… ngoan.

Tôi sụp đổ.

Bình luận càng sụp đổ hơn.

Họ mắng tôi hãm hại Tạ Hành, khiến anh vừa tan làm là chạy thẳng về nhà.

Ngay cả gặp Lục Chiêu cũng chẳng có thời gian.

Bình luận tức lắm, mà chẳng làm gì được.

Tính tôi lại càng tệ, việc sai bảo Tạ Hành lại càng thuần thục.

Tôi từng nghĩ, nếu anh không chịu ly hôn.

Vậy thì tạm thời đừng ly hôn nữa.

Dù sao cũng do anh không chịu ly hôn, không phải lỗi tôi.

Nếu đã thế, tôi có thể đối xử tử tế hơn với anh, không sai bảo nữa.

Nhưng đến khi bạn tôi gửi ảnh qua.

Ý định ly hôn lại nổi lên.

Trong ảnh, Tạ Hành và Lục Chiêu ngồi đối diện, không biết nói cái gì, trông rất vui vẻ.

Tôi gõ mạnh vào màn hình, nhắn cho Tạ Hành:

【Ly hôn.】

【Ngay lập tức!】

13、

Chuyện tôi muốn ly hôn với Tạ Hành.

Bạn bè tôi đều biết.

“Cậu muốn ly hôn với Tạ Hành á? Anh ta chịu sao?”

“Không phải chứ? Đang yên đang lành ly hôn làm gì? Tiền anh ta cho cậu không đủ à? Du thuyền còn chưa mua mà?”

“Đừng xúc động, tiền của Tạ Hành cậu còn chưa tiêu hết đâu!”

“Bức ảnh đó biết đâu chỉ là bàn công việc thôi…”

Tôi uống cạn ly rượu, hơi không vui.

“Các cậu nói cái gì đấy? Tôi là loại người thấy tiền là sáng mắt sao? Tôi thèm tiền của anh ta chắc?”

Tuy tôi có tiêu tiền của Tạ Hành đấy.

Nhưng anh ta cũng có được tôi mà!

Đừng nói như thể anh ta thiệt thòi lắm vậy.

Tôi lại rót rượu: “Nhưng anh ta thật sự không chịu ly hôn.”

“Cũng chẳng biết vì sao.”

“Không liên quan đến bức ảnh đó đâu.”

Tôi thở dài: “Anh ta cưới tôi là để chọc tức Lục Chiêu. Có thể các cậu không biết Lục Chiêu là ai, cậu ta là bạch nguyệt quang của anh ta. Anh ta cưới tôi là vì cậu ta.”

Bạn bè tôi sững sờ.

Không ngờ còn có chuyện này, một lúc lâu cũng chẳng biết an ủi ra sao.

Kỳ Hằng chậm rãi nói:

“Chưa từng nghe nói anh ta có bạch nguyệt quang mà?”

“Ai nói với cậu vậy?”

Còn ai nữa ngoài mấy cái bình luận chết tiệt kia.

Nếu không có chúng, giờ tôi vẫn đang sống sung sướng trong biệt thự của Tạ Hành!

Muốn làm loạn cũng không dám.

Tôi sợ nói ra họ sẽ tưởng tôi bị điên, đành qua loa:

“Tôi thấy đấy. Dù sao anh ta cũng yêu lắm.”

“Không ly hôn chỉ vì thời cơ chưa tới, anh ta muốn hành tôi thôi.”

Đáng ghét thật.

Coi tôi như chó mà chơi.

Kỳ Hằng im lặng.

Không biết an ủi thế nào, đành rót thêm rượu cho tôi.

Tôi uống nhiều quá, buồn tiểu.

Nên đứng dậy ra ngoài.

Không ngờ mấy cái bình luận chết dẫm lại hiện ra, làm mắt tôi hoa lên.

【Hai nhân vật chính đều ở đây, tôi còn tưởng họ cạch mặt rồi chứ.】

【Quả nhiên không ly hôn chỉ là tạm thời kéo dài thôi.】

【Dù sao kết cục họ cũng ở bên nhau, có khó khăn thì cứ khó khăn đi.】

【pháo hôi chắc là biết họ đến đây nên mới tới đúng không?】

【Đừng mơ mộng nữa, công chính chỉ có thể thuộc về thụ chính. CP chính là CP chính, không ai chen vào được.】

Hóa ra Tạ Hành cũng ở đây?

Còn có cả Lục Chiêu.

Xem ra đúng là phải ly hôn thôi.

Mấy bình luận đó làm tâm trạng vốn dĩ đã chẳng tốt của tôi càng tệ hơn.

Tôi cau có đi giải quyết xong, cũng không vội quay về phòng, mà rẽ vào hành lang.

Rồi nghe thấy tiếng động ở góc khuất.

Tò mò nhìn sang, đồng tử tôi lập tức co lại.

Có hai người đàn ông đang hôn nhau.

Dù ánh đèn mờ tối, tôi vẫn nhận ra một trong hai người.

Scroll Up