“Ôn Nhiên, em thử sờ tay lên tim mình mà nghĩ xem, nếu thật sự chỉ vì chọc tức người khác mà cưới em, thì anh có chịu để em sai khiến đủ thứ như vậy không? Em gây chuyện bên ngoài đều do anh tự mình đi dọn, ngay cả lúc em vào đồn công an cũng là anh tới bảo lãnh, tiền thì đưa hết cho em.”
“Đến cả quần lót của em anh cũng giặt! Vậy mà em bảo anh cưới em vì cậu ta?”
Có thể đừng nhắc quần lót mãi được không…
Xấu hổ muốn chết.
Đúng là tôi có hơi lười.
Nhưng mấy chuyện đó vốn dĩ là việc anh nên làm mà!
Hơn nữa, lần trước tôi còn đòi ly hôn, mặt anh lạnh tanh mà vẫn ngồi giặt quần lót cho tôi đấy thôi!
Mặt tôi hơi nóng lên.
Tôi cố nghiêm túc hỏi: “Vậy là vì cái gì?”
“Không nhìn ra sao?” Tạ Hành làm bộ định cởi thắt lưng, “Không thì làm đi. Dù sao mấy cuốn sách cấm em nhét vào cặp anh, anh đọc hết rồi. Giờ thực hành tiếp.”
Tôi: “???”
Bị Tạ Hành đè ra hôn một lúc lâu, anh mới chịu buông.
“Anh thật sự… thích tôi à?” Tôi hơi ngại ngùng. Dù đã là vợ chồng, chuyện gì cũng làm rồi, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ anh cưới tôi để trả thù. Không ngờ anh lại thích như vậy.
“Vậy cưới tôi cũng không phải vì trả thù tôi sao?”
Tạ Hành bất đắc dĩ: “Có ai đi trả thù người khác mà lại dâng tiền lên tận tay không? Em ngốc à?”
Tôi giả vờ giận: “Anh không được nói tôi như vậy.”
Nghĩ nghĩ, tôi ngẩng đầu nhìn anh:
“Vậy anh có thấy tôi tính xấu, đanh đá, kiêu căng hay không?”
Chỉ cần anh dám gật đầu, tôi lập tức đá anh xuống giường.
May là Tạ Hành không gật.
“Không thấy.” Anh còn khen: “Em tính rất tốt.”
Bình luận: “?”
Tôi: “?!!”
15、
Trong lòng tôi sung sướng không tả nổi.
Miệng vẫn không chịu thua: “Đừng tưởng nói vậy là tôi sẽ không giận anh. Nói mau! Trước đây anh với Lục Chiêu nói chuyện riêng vui vẻ như thế là nói cái gì?”
“Cậu ta gọi là anh lập tức nghe!”
Tạ Hành càng thêm bất đắc dĩ: “Đều là chuyện công việc. Với lại — không phải em luôn đòi mua du thuyền sao?”
Mắt tôi sáng rực: “Thật sự mua rồi?”
Tạ Hành: “Ừ.”
“Mua rồi.”
Tôi không kìm nổi, lập tức “chụt” một cái lên mặt anh.
“Em biết mà, anh vẫn đối xử với em tốt nhất.”
“Chuyện trước đây anh chọc em giận, em không so đo nữa.”
“Từ nay không được thế nữa, biết chưa?”
Tạ Hành: “Biết rồi.”
Tôi trừng anh: “Còn nữa, anh không được chê em làm loạn. Thật ra em cũng đâu có loạn lắm đúng không? Anh cũng sẽ không ly hôn với em đúng không?”
“Không chê em, lại càng không ly hôn!”
Khi nói câu đó, giọng anh hơi khàn, vẻ mặt lại nghiêm túc.
Tôi thấy không ổn — cảm giác này quen thuộc quá.
Chỉ cần Tạ Hành như vậy, nghĩa là mông tôi sắp lành ít dữ nhiều.
Nghĩ tới thảm cảnh lần trước, tôi đưa tay đẩy anh: “Được rồi, anh xuống khỏi người em trước đã.”
Tạ Hành lắc đầu: “Không được. Em phải thưởng cho anh.”
Tôi: “?”
Bình luận:
【Thưởng cho anh ta cái tát đi!】
【Tôi ghét người giàu!】
Nhưng nói bao nhiêu cũng vô ích.
Tối đó tôi lại bị lật qua lật lại.
Hứng thú của Tạ Hành hôm nay đặc biệt cao.
Chỉ khổ cho tôi.
Anh còn lừa tôi đứng trước gương.
Đến khi xong, tôi như con cá chết, mặc cho anh bế vào phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ rồi lại bế tôi về giường.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác anh đang hôn mình.
“Ôn Nhiên, anh yêu em.”
———- (Hoàn) ———-

