Ngay cả tức giận cũng không dám, chỉ sợ anh nổi hứng ly hôn thật.

Dù sao họ mới là CP chính, tôi nên biết điều.

Ly hôn rồi tôi cũng chia được khối tiền, sống cũng dư dả.

“Em nói lại lần nữa.”

“Nói thì nói, ai sợ ai?” Tôi quát: “Tạ Hành, tôi muốn ly hôn với anh!”

Không khí lập tức đông cứng.

Tạ Hành trừng tôi.

Tôi cũng không chịu thua.

Cho đến khi anh hít sâu một hơi.

“Muốn ly hôn? Mơ đi.”

Anh nghiến từng chữ:

“Ôn Nhiên, anh không đồng ý!”

10、

Bình luận ngớ người.

Hoàn toàn khác với những gì họ tưởng.

【Công chính đang nói cái gì vậy? Pháo hôi đã đòi ly hôn rồi mà? Như thế chẳng phải tốt hơn sao?】

【Không thể nào! Chẳng lẽ anh ta không thích thụ chính sao? Hai người họ mới là CP chính mà!】

【Không ly hôn thì thụ chính biết làm sao?】

【pháo hôi cho anh ta uống thuốc mê gì vậy?】

Tôi cũng muốn biết lắm.

Không ai hoang mang hơn tôi.

Theo lý mà nói, Tạ Hành phải vui như mở hội chứ.

Đốt pháo ăn mừng tôi chịu ly hôn mới đúng.

Chứ như bây giờ là sao?

Tôi chặn anh ngoài cửa, anh đứng đó, sắc mặt âm trầm như trời sắp mưa.

“Tạ Hành, anh phiền quá đấy?” Tôi đẩy anh ra. “Dù sao tôi cũng ly hôn với anh, đừng làm phiền tôi nữa…”

Tôi càng nói, giọng càng nhỏ.

Cuối cùng chẳng còn gì để nói.

Tạ Hành bất ngờ đẩy mạnh tôi ép vào tường.

Nghiến răng nói:

“Em chán anh rồi? Thế em không chán ai?”

“Thằng đàn ông nào em không chán?!”

“Nói đi.”

“Bên ngoài cũng có người giặt quần lót cho em à? Tắm rửa giúp em à?”

“Liếm em còn nhiệt tình hơn anh sao?”

Bình luận dồn dập dấu hỏi.

【Tôi vừa nghe thấy cái gì? Tôi nghe thấy cái gì vậy trời?!】

【Không ổn rồi, rất không ổn!】

【Gọi chuyên gia tâm lý tới đây mau!】

Tôi cũng muốn hỏi đây.

Tạ Hành quá kỳ lạ.

Kỳ lạ đến mức tôi thật sự nghi anh thích tôi.

Không thể chứ?

Chưa nói tới chuyện anh có thích Lục Chiêu hay không. Chỉ riêng việc tôi ngày nào cũng làm loạn, ép anh giặt quần lót tất cả đều phải giặt tay, tiền thì tiêu như nước còn gom hết thẻ của anh…

Chỉ cần hơi không vừa ý là gây chuyện.

Tôi hành hạ anh như vậy mà anh vẫn thích tôi?

Ngoài việc bản thân tôi quá quyến rũ ra thì chỉ còn…

Trừ khi Tạ Hành là… người thích bị ngược.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt rất phức tạp.

Rồi cố ý chọc tức anh:

“Dù sao ngoài anh ra thì ai tôi cũng không chán.”

Ly hôn còn nói ra rồi, giờ tôi còn gì phải sợ.

Tiền anh tôi cầm cũng không ít. Tôi tuyệt đối không tiêu xài hoang phí như bình luận nói, biết đầu tư, biết tích lũy — để lúc quay lại cầu xin anh thì mất mặt lắm.

Còn chết thảm nữa.

“Vậy thì ước mơ của em không thành đâu.” Tạ Hành cười nhạt. “Anh không ký. Em chỉ có thể tiếp tục chán anh thôi.”

“Dù chết anh cũng phải trói em lại cạnh anh.”

Nhận ra anh vừa nói gì, bình luận nổ tung.

【Không đúng rồi không đúng rồi! Cốt truyện đi chệch đường ray rồi! Không phải nói công chính cưới pháo hôi chỉ để chọc tức thụ chính sao? Giờ là gì đây?!】

【Nói là thụ chính về nước hai người sẽ quay lại mà? Sao công chính vẫn bám pháo hôi, còn nói chết cũng phải ở cạnh nhau? Vậy thụ chính biết đi đâu?】

【Pháo hôi chắc mãn nguyện lắm!】

【Có khi đang vui mừng khôn xiết ấy chứ.】

【Hay là công chính cố tình làm vậy để thụ chính ghen? Chắc thời cơ chưa tới nên chưa thể ly hôn…】

【Nghe cũng có lý phết.】

Tôi hoàn hồn, lập tức đẩy Tạ Hành ra ngoài.

“Rầm” một tiếng đóng cửa.

Chỉ khi trong phòng yên tĩnh trở lại, tôi mới nhận ra tim mình đập nhanh đến mức nào.

11、

Tạ Hành kiên quyết không ly hôn.

Ngay cả đơn ly hôn cũng bị anh xé nát.

Còn chụp ảnh gửi tôi xem.

Tôi gửi cho anh tin nhắn thoại: “Đừng tưởng xé là xong. Gọt ép cũng vô ích. Tôi nhất định sẽ ly hôn với anh.”

Ai ngờ ly hôn chưa thành.

Tạ Hành lại tới đón tôi về.

Tôi không chịu.

Anh liền lôi ba mẹ tôi ra nói.

Đúng là độc ác.

Lên xe, tôi vẫn không quên cảnh cáo:

“Tôi chỉ tạm thời về với anh thôi.”

“Mấy chuyện khác đừng mơ.”

Khó chịu mà vẫn phải nhịn.

Chỉ dám uy hiếp lấy lệ:

“Ý định ly hôn tôi sẽ không bỏ đâu. Anh đừng hy vọng.”

“Ừ.” Tạ Hành cười lạnh. “Muốn ly hôn, em cũng đừng hy vọng.”

Thái độ của anh làm tôi đoán không ra.

Tôi còn định nói gì đó thì điện thoại anh reo.

Vẫn là Lục Chiêu gọi.

Tôi hừ lạnh, quay mặt đi. Khi anh bắt máy, cái đám bình luận chết tiệt lại hưng phấn lên, còn ngồi đó mà “đẩy thuyền”.

Trong khi tôi với Tạ Hành vẫn chưa ly hôn, vậy là gì?

Là xen vào hôn nhân người khác.

Tôi cố ý nói to với tài xế: “Tôi muốn xuống mua đồ. Dừng xe.”

Tài xế hơi khó xử, nhìn Tạ Hành qua gương chiếu hậu.

Ý gì? Phải đợi anh ta gật đầu mới dừng?

Ảnh nói thì được, tôi nói thì không?

“Tôi bảo dừng!”

Scroll Up