【Khoan đã, sao công chính cũng đi ra rồi?】

Bình luận bàn tán rôm rả.

Tôi thì thấy phiền chết đi được.

Nhất là nghe thấy giọng gọi của Tạ Hành, tôi lại càng phiền hơn.

Tôi giả điếc, tiếp tục đi thẳng.

Tạ Hành chỉ vài bước đã đuổi kịp, kéo tay tôi lại, nói rất nhanh:

“Em giận rồi à?”

“Anh với cậu ta không có gì hết, chỉ là công việc.”

Ồ.

Khóe miệng tôi kéo lên một nụ cười gượng gạo: “Tôi biết mà.”

“Không sao, anh quay lại đi.”

Miệng thì nói không sao, nhưng lòng lại chua chát.

Tôi cố tỏ ra mình rất rộng rãi, rất hiểu chuyện: “Thật đó, anh mau quay lại đi. Đừng để người ta đợi lâu.”

Nhưng Tạ Hành lại hỏi:

“Tại sao em không giận?”

Tôi: “?”

Tôi là loại người nhỏ nhen lắm sao?

Được rồi, tính tôi đúng là khó chịu thật.

Nhưng trong lòng Tạ Hành, tôi là loại người suốt ngày vô lý gây sự, nhỏ nhen ích kỷ như vậy sao?

Xem ra hình tượng của tôi trong lòng anh tệ đến mức khiến người ta khóc luôn rồi.

“Có gì mà phải giận?”

Tôi tưởng anh sẽ nói thêm gì đó.

Không ngờ anh lại gật đầu: “Được.”

Anh bảo tài xế đưa tôi về: “Tối nay anh sẽ về sớm.”

Ai thèm chứ.

Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đáp:

“Vâng, tôi đợi anh.”

7、

Cứ như trong lòng có quỷ, Tạ Hành liên tiếp một tuần không tăng ca.

Ngày nào cũng về nhà đúng giờ.

Đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ, không biết anh đã làm chuyện có lỗi với tôi hay chưa.

Tuy tôi với Tạ Hành là vì liên hôn.

Không có tình cảm, chỉ là báo thù.

Nhưng danh nghĩa vẫn đó.

Nếu anh làm vậy thì gọi là ngoại tình.

Nghĩ vậy, lòng tôi lại thấy chua.

Cửa phòng tắm mở “roạt” một tiếng. Tạ Hành quấn khăn tắm bước ra.

Đầu tóc còn nhỏ nước.

Theo đường nước chảy từ xương quai xanh xuống cơ bụng, rồi tới tận vệt cơ hông, cuối cùng biến mất dưới lớp khăn tắm.

Đúng là đồ đàn ông thích quyến rũ người khác.

“Tạ Hành, anh giặt quần lót cho tôi chưa? Còn tất thì sao? Giặt luôn chưa?” Tôi oán trách, “Lần sau anh chủ động chút đi được không? Cái gì cũng phải để tôi nhắc à?”

“Hơn nữa anh lấy tôi thì mấy chuyện này vốn dĩ là việc anh phải làm.”

“Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh.”

Tạ Hành đi tới, kéo chăn tôi ra.

Tôi theo phản xạ co người lại. Giọng anh khàn khàn:

“Giặt rồi, đều giặt rồi.”

Bàn tay anh đặt lên eo tôi:

“Vậy thì em cũng nên thực hành nghĩa vụ của mình rồi.”

8、

Tôi không nghĩ mình lại nhanh như vậy đụng mặt Lục Chiêu.

Lần trước quá vội nên không nhìn kĩ.

Giờ mới phát hiện Lục Chiêu quả thật rất đẹp — kiểu đẹp thanh lãnh mà không hề ẻo lả.

Lục Chiêu chủ động lên tiếng: “Nghe nói cậu kết hôn với Tạ Hành rồi?”

Đến tuyên chiến đấy à?

“Đúng.” Tôi nheo mắt. “Rồi sao?”

Lục Chiêu bỗng cười.

“Không có gì.”

“Đừng căng thẳng, chỉ tiện miệng hỏi thôi.”

Nhưng bình luận lại cố tình chọc tức tôi:

【Tuyên chiến đấy hahahaha】

【Chú tiểu tinh đừng giãy dụa nữa, tối nay người ta đã hẹn ăn tối với công chính rồi.】

【Nên ly hôn thì cứ ly hôn đi, biết điều một chút.】

Sắc mặt tôi trầm xuống.

Nửa tiếng trước, Tạ Hành nhắn tôi bảo tối nay có xã giao.

Vậy xã giao chính là ăn tối với Lục Chiêu sao?

Đêm đó, gần hai giờ sáng Tạ Hành mới về.

Đây là lần đầu tiên anh về muộn như vậy.

Thấy tôi chưa ngủ, anh đi tới, trên người đầy mùi rượu:

“Sao còn chưa ngủ?” Anh ghé sát lại, giọng khàn khàn: “Ngủ không được à?”

Tôi đúng là không ngủ được.

Đang nghĩ nên đi lúc nào thì thích hợp.

Theo lời đám bình luận, có lẽ tôi nên biết điều.

Dù sao Tạ Hành cưới tôi, ngoài chuyện phát hoả với Lục Chiêu, cũng là để chọc tức tôi.

Tôi nói: “Không có.”

Rồi đỡ anh lên lầu.

Trước khi ngủ, nhìn gương mặt đang nhắm chặt mắt của Tạ Hành, tôi không nhịn được hỏi:

“Tạ Hành, anh sẽ ly hôn với tôi chứ?”

Không ai trả lời.

Tạ Hành đã ngủ rồi.

Hôm sau, chờ anh ra ngoài đi làm, tôi lập tức thu dọn đồ.

Toàn bộ thẻ ngân hàng anh đưa, tôi mang theo hết.

Chỉ để lại đơn ly hôn và một tờ giấy.

【Không muốn sống với anh nữa.】

【Ly hôn đi! Tôi ký rồi.】

【Đừng tới tìm tôi.】

9、

Chưa trốn được 24 tiếng, Tạ Hành đã chặn tôi ngay cửa căn hộ.

Căn hộ này là anh mua sau khi cưới, đứng tên tôi.

Tôi chặn anh ngoài cửa: “Đây là nhà tôi, tôi không cho vào.”

Tạ Hành làm như không nghe thấy, nhẫn nhịn lửa giận:

“Cái gì mà không muốn sống với anh nữa?”

“Còn ký tên?”

Nói rồi anh bỗng bật cười.

Là cười vì tức.

“Không muốn sống với anh nữa, vậy em muốn sống với thằng đàn ông hoang nào? Là cái thằng lần trước uống rượu với em ở bar sao?”

Cái gì cơ?

Giọng anh nghiến lại.

Tôi cũng nổi nóng: “Liên quan quái gì đến anh? Dù sao tôi cũng không muốn sống với anh nữa.”

“Tôi muốn ly hôn.”

Cái kiểu bị bình luận chửi suốt ngày này tôi chịu đủ rồi.

Scroll Up