“Tối nay anh phải xã giao, có thể không trả lời tin được ngay.”

“Ồ, vậy anh cứ uống cho thật say vào.”

Tôi không nhịn được, buột miệng: “Tôi đợi anh về ly… Không phải, đợi anh trả lời tin nhắn.”

Nói xong tôi cúp máy luôn.

Nghĩ nghĩ, lại nhắn thêm:

【Khi nào anh về? Anh cũng thấy tính tôi khó chịu nên ra ngoài tìm người khác rồi à? Ha, đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì. Anh muốn ở với ai thì ở, chẳng liên quan gì tới tôi.】

Có thể bây giờ Tạ Hành đang rất bối rối.

Cũng rất oan uổng.

Nhưng tôi thật sự nhịn không nổi!

Mấy cái bình luận chết tiệt này, dựa vào gì mà nói tôi như vậy!!!

Tạ Hành gọi mấy cuộc, tôi đều từ chối.

Tin nhắn cũng không trả lời.

Bình luận lại xuất hiện:

【Ủa sao vậy? Sao công chính cứ nhìn điện thoại mãi, thụ chính nói chuyện còn chẳng buồn đáp.】

【Sắc mặt đáng sợ ghê, hóa ra do pháo hôi lại gây chuyện.】

【Có thể tập trung nhìn thụ chính xinh đẹp dịu dàng được không! Đừng nhìn điện thoại nữa! Cứ để pháo hôi làm loạn đi, vậy mới danh chính ngôn thuận ly hôn được chứ!】

【Ê, cuối cùng công chính cũng chịu nói chuyện với thụ bảo rồi. Dù sắc mặt vẫn khó coi…】

【Tất cả là lỗi của pháo hôi!】

Còn đổ tại tôi?!

Đến vậy mà cũng lôi tôi ra mà chửi cho được?

Xem ra chỉ có mấy người không bình thường mới đi gửi bình luận.

Đám bình luận còn sợ tôi không biết diễn biến, cứ phải tường thuật trực tiếp cho tôi xem.

Càng nhìn tôi càng nghiến răng ken két.

Tôi ba ngày không trả lời tin nhắn của Tạ Hành, cũng không chủ động liên lạc.

Đây là sự phản kháng im lặng của tôi.

Có giỏi thì về mà giết tôi đi.

5、

Không ngờ Tạ Hành thật sự quay về.

Anh gọi cho tôi lúc tôi đang quẩy điên cuồng trong quán bar.

Tạ Hành xông tới.

Ngay giữa bao ánh nhìn, anh lôi tôi đi.

Vừa ra khỏi cửa, tôi đã hất tay anh ra, khoanh tay nhìn anh:

“Làm gì vậy? Tôi còn chưa chơi đã đời đâu. Anh kéo tôi ra như thế, có biết là rất mất mặt không?”

“Anh tự về đi!”

“Đừng quản tôi.”

Nói xong tôi xoay người định bỏ đi, lại bị anh kéo tay, lôi thẳng lên xe.

Suốt quãng đường, tôi chẳng nói lời nào.

Về đến nhà, tôi chạy thẳng vào phòng, đóng cửa cái “rầm”, còn tiện tay khóa luôn.

Đêm nay cho anh ra ngủ phòng khách.

Tôi nhất quyết không ngủ chung giường với anh.

Cho tới khi anh mở cửa bằng chìa khóa.

Tôi mới nhận ra mình sơ suất.

“Vì sao không nghe điện thoại, còn giận à?” Tạ Hành nhíu mày, nhìn chằm chằm tôi, “Còn ra bar chơi? Chơi vui lắm hả?”

Không hiểu sao, tôi có cảm giác anh đang giận thật.

Không phải ảo giác.

Mà là giận thật.

Ngọn lửa bị dồn nén bấy lâu trong lòng tôi bùng lên:

“Anh dựa vào gì mà nói tôi? Tôi thích đi chơi thì sao?”

“Chẳng phải anh cũng vậy à? Ở bên ngoài vui vẻ lắm đúng không?”

Nhìn sắc mặt anh ngày càng u ám, tim tôi hụt một nhịp.

Xong rồi, lỡ nói hết những lời trong lòng rồi.

Bình luận vui sướng:

【Ô hô, công chính bắt đầu thất vọng về pháo hôi rồi~】

【Sắp bị vứt rồi đó hả?】

【Đáng đời, tự gây nghiệp thì tự nhận đi.】

Nhìn đám bình luận đó, tôi càng tức, nhưng lại không thể không nuốt xuống.

Nghĩ đến kết cục của mình, nghĩ đến đống tiền kia, tôi đành im.

Tạ Hành khẽ nhíu mày: “Có ý gì?”

Hừ, cứ giả vờ đi.

Tôi chẳng buồn để ý: “Anh ra ngoài ngủ đi, tôi không muốn ngủ chung giường với anh.”

Tôi tưởng anh sẽ lạnh nhạt quay đi.

Không ngờ anh lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn:

“Ai chọc em? Hay là có chuyện gì xảy ra?”

Anh nghĩ nghĩ, còn hỏi một câu không tưởng:

“Có ai bắt nạt em à?”

Bình luận đồng loạt hiện dấu hỏi.

Với cái tính của tôi, ai dám chọc tôi, tôi đã sớm trả đũa rồi, làm gì có chuyện bị bắt nạt.

Nhưng… hình như Tạ Hành đang lo cho tôi?

Cơn giận bớt đi một chút.

Tôi vừa định mở miệng.

Điện thoại của anh reo lên.

Trên màn hình hiện rõ hai chữ —

Lục Chiêu.

Thụ chính trong miệng bình luận.

Tạ Hành đứng dậy: “Anh ra ngoài nghe máy.”

Đi chết đi.

Tôi muốn chửi như vậy, nhưng lại phải nhịn.

Tôi “thấu hiểu” nói: “Anh ra nghe đi.”

Giọng lại chua lè.

Tạ Hành nhìn tôi hai lần rồi mới ra ngoài.

Tôi tự an ủi mình: nếu giữa hai người họ không có gì, thì tôi sẽ sửa tính, nghiêm túc sống với anh, coi như không biết gì hết.

Sau này đối xử với anh tốt hơn.

Ít nhất là… không bắt anh giặt quần lót nữa.

Không làm càn nữa.

Không ngờ Tạ Hành lại phụ lòng tôi.

Ngày hôm sau tôi tận mắt thấy anh và Lục Chiêu đang ăn cơm ở nhà hàng.

Tôi cười còn khó coi hơn cả khóc:

“Trùng hợp ghê nhỉ, hai người cứ tiếp tục đi.”

6、

【Chú tiểu tinh thích làm loạn kia thấy chưa, công chính với thụ chính mới là xứng đôi nhất. Dù là sự nghiệp hay tính cách thì thụ chính cũng bỏ xa cậu cả chục con phố.】

【Nếu năm đó thụ chính không đột nhiên ra nước ngoài thì họ đã sớm ở bên nhau rồi, làm gì còn phần cho cậu.】

【Buông tay đi! Đừng quấn lấy người ta nữa.】

Scroll Up