Tôi không còn như trước nữa, không dám gửi tin nhắn bom tấn làm phiền anh, ngược lại còn biết quan tâm anh:
【Đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe.】
Chỉ mong đến khi thụ chính quay về, nhớ đến việc tôi từng quan tâm anh, thì sẽ để tôi có một cái kết bớt thê thảm hơn một chút.
Không ngờ Tạ Hành lại về sớm hơn dự kiến.
Để chứng minh bản thân còn có chút giá trị, tôi còn đặc biệt vào bếp.
Trong mắt Tạ Hành thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc khi nhìn thấy cả bàn đồ ăn.
“Đây đều là… em nấu?”
Tôi kiêu ngạo ngẩng đầu: “Tất nhiên rồi.”
“Được ăn cơm tôi nấu là phúc phận tích đủ tám đời của anh đấy.”
Tôi tám trăm năm không xuống bếp, ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa được ăn đồ tôi nấu.
Giờ vì muốn lấy lòng Tạ Hành mà đích thân làm cho anh, thì anh phải cảm kích, lập tức đi mua du thuyền tặng tôi mới đúng.
Kết quả là cái bàn đồ ăn “ba không giống” đó lại bị Tạ Hành ăn sạch sành sanh.
Tôi đột nhiên thấy anh thuận mắt hơn được tí.
Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài chưa được 24 tiếng.
Lúc tôi tỉnh dậy, phần “bình luận” đã sắp nổ tung rồi.
【Trời ơi, thụ chính quay về rồi!!!】
【Tốt quá! Cái thằng pháo hôi kia sắp bị vứt bỏ rồi, công chính với thụ chính có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi!】
【Đó mới là CP chính thức, pháo hôi là cái thá gì? Chỉ là hòn đá cản đường thôi!】
【Giờ thì hai người sắp gặp nhau rồi ~】
Gặp nhau?
Chẳng phải có nghĩa là tôi lại tiến thêm một bước tới ngày bị vứt bỏ sao?
Đồ khốn Tạ Hành.
Tôi tức đến ngu người, lập tức gọi điện cho anh.
“Anh đang ở đâu? Tôi tới tìm anh!”
3、
Tôi đến công ty của Tạ Hành, trong đầu đã chuẩn bị sẵn tư thế bắt gian tại trận.
Đến lúc ly hôn, tôi sẽ là bên bị hại.
Như vậy mới giành được nhiều tài sản hơn.
Không ngờ trong phòng làm việc chỉ có một mình Tạ Hành.
Bắt gian hụt.
Tôi không phải lần đầu đến văn phòng anh.
Trước đây tới đều là để chọc tức anh.
Dù gì cũng chẳng có việc gì đứng đắn.
Tôi ngồi phịch xuống sofa: “Này, vừa rồi có ai đến tìm anh không?”
Mặc kệ gì mà thụ chính.
Hiện tại tôi mới là vợ hợp pháp của anh.
Tạ Hành nhìn tôi mấy giây mới nói: “Là khách hàng.”
Tôi lạnh lùng cười: “Nếu để tôi phát hiện anh lén lút qua lại với người khác thì chúng ta ly hôn!”
Cây bút trong tay anh suýt nữa bị bẻ gãy.
Tôi giật mình.
Lúc này mới nhận ra mình lại gây chuyện rồi.
Vội vàng bổ sung: “Đương nhiên, anh có thể coi như tôi chưa nói gì.”
Buổi tối hôm đó, Tạ Hành ôm lấy tôi.
Không biết mệt là gì, hết lần này tới lần khác.
Nước mắt tôi rơi lã chã.
Tạ Hành lại càng thêm dùng sức.
Kết thúc, anh lau nước mắt cho tôi, khẽ thì thầm bên tai:
“Từ nay không được nhắc tới hai chữ ly hôn nữa.”
Tôi tức đến phát điên, chửi anh:
“Đồ khốn.”
Quả nhiên bình luận nói không sai, đợi đến khi chán tôi rồi, anh sẽ ly hôn.
Đúng là đồ cầm thú.
4、
Từ nhỏ tôi đã quen gây chuyện.
Tạ Hành chuyển tới lúc tôi còn học cấp ba.
Từ khi anh đến, tôi lập tức biến thành đứa phế vật.
Ba mẹ tôi mỗi lần nhắc đến anh đều là tràn đầy mãn nguyện chỉ thiếu điều nhận anh làm con trai ruột.
Tôi thì cứ phải đối đầu với anh.
Giấu bài tập của anh, nhét sách cấm vào cặp anh, nửa đêm chiếu phim ma vào phòng anh…
Về sau Tạ Hành cũng học được cách “đáp lễ”, qua lại vài lần, tôi lại càng thấy chướng mắt anh.
Đến mức bạn bè xung quanh đều biết chuyện chúng tôi đối đầu.
Họ không hiểu nổi làm sao tôi lại có thể chịu cưới Tạ Hành.
Nhất là còn là tôi chủ động đồng ý.
Họ đều nghĩ tôi thầm thích anh nên mới cố ý gây sự để thu hút sự chú ý.
Kết quả bị tôi mắng cho tơi bời.
Lúc đầu tôi nghĩ Tạ Hành cưới tôi chỉ để cho qua.
Nếu không phải nhờ phần bình luận nhắc nhở, tôi cũng không biết anh cưới tôi là để chọc tức thụ chính.
Đợi đến khi hai người họ quay lại, tôi sẽ bị đá bay.
Nghĩ đến đây, tôi lại tức.
Nghĩ đến kết cục của mình, cơn tức lập tức bị đè xuống.
Sau khi Tạ Hành đi công tác, tôi cũng an phận hơn.
Còn đặc biệt đi học cách cài thiện quan hệ vợ chồng.
Học xong thì gửi cho anh xem.
Anh lại chuyển tiền cho tôi.
【Tối nay bảo bối thụ chính sẽ gặp lại công chính rồi~ Không biết sẽ bắn ra tia lửa thế nào đây, mong chờ quá.】
【Ngày pháo hôi xuống sàn cũng không còn xa nữa.】
【Nghĩ thôi đã thấy kích thích.】
【Mong thằng pháo hôi biết điều mà mau ly hôn đi.】
Tôi thì ngoan ngoãn rồi.
Nhưng bình luận thì không.
Cứ ép tôi phải nhường đường.
Tối nay Tạ Hành sẽ gặp lại CP chính?
Lửa trong lòng tôi bùng lên, lại cố gắng đè xuống.
Tay đã bấm vào khung chat của Tạ Hành, rồi lại rút ra.
Giây tiếp theo, điện thoại anh gọi đến.

