13

 

Sau khi Quý Vô Ngu trở lại, tôi tiếp tục làm vị đại thiếu gia xấu tính được chiều đến vô pháp vô thiên.

 

Từ đó về sau, mỗi tháng Quý Vô Ngu đều biến mất khoảng một hai tuần.

 

Anh nói ra ngoài kiếm thật nhiều tiền, cam đoan sẽ không bị thương.

 

Tôi biết bất kể Quý Vô Ngu đi đâu, làm gì, cuối cùng anh cũng sẽ trở về.

 

Trước mỗi lần biến mất, anh rất thích phạm thượng.

 

Biết rõ tôi không nỡ nên cứ làm vài chuyện quá đáng với tôi.

 

Đến lúc tôi muốn nổi giận, anh đã ăn no uống đủ, vẻ mặt áy náy nói mình buộc phải rời đi vài ngày.

 

Đáng ghét.

 

Tôi lo anh lại lần nữa máu me đầy người trở về, cho nên dù muốn tức giận đến đâu cũng không tiện phát tác trước mặt.

 

Chỉ có thể uất ức trốn trong chăn, đỏ mặt giận dỗi.

 

Đến lúc tôi hết giận, anh lại phong trần mệt mỏi trở về, quần áo nhăn nhúm, trông đáng thương vô cùng.

 

Khiến tôi không tiện nhắc lại “chuyện cũ năm xưa”.

 

Đúng là bị anh tìm được lỗ hổng lớn để chui vào!

 

Rõ ràng vốn nên là chủ nhân cầm dây thong thả dắt chó đi dạo.

 

Bây giờ lại biến thành chó kéo dây chạy như điên, chủ nhân phía sau xiêu xiêu vẹo vẹo đuổi theo.

 

Rốt cuộc ai đang dắt ai?

 

Là chó con dắt chủ nhân.

 

Một sợi dây chó.

 

Người bị buộc lại đâu chỉ có mỗi chó con.

 

14

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

 

Tinh lực của Quý Vô Ngu đáng sợ vô cùng.

 

Ngày nào cũng bận như vậy mà còn rút thời gian học một khóa dưỡng sinh.

 

Anh nói trước khi ngủ rửa chân, ngâm chân rất tốt cho sức khỏe, thế là tối nào cũng đến rửa chân cho tôi.

 

Hôm nay đang rửa thì trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện những dòng đạn mạc xa lạ.

 

【Chẳng trách sau này bị Quý Vô Ngu phanh thây, đúng là đáng đời.】

 

【Pháo hôi không tìm chết thì sẽ không chết.】

 

【Người hiền bị bắt nạt, kẻ ác bị người cưỡi.】

 

【Tên pháo hôi này mang một vẻ đẹp ngu ngơ chưa khai trí…】

 

【Giang Tiểu Ngư chết đi được không??? Nam chính nhà chúng ta đã đủ thảm rồi, tha cho anh ấy đi, xin mày đấy.】

 

【Lần này bắt nam chính rửa chân cho mày thì thôi, lần sau đừng coi mình là cái rốn vũ trụ nữa.】

 

【Cống thoát nước nào quên đóng nắp, lại để con cá họ Giang bò ra thế?】

 

……

 

Tôi: “???”

 

?????????

 

Chậc.

 

Có bệnh não thì đi chữa đi.

 

Bản thân Quý Vô Ngu còn chẳng để bụng, mấy cái đạn mạc rách nát này để bụng làm gì???

 

Thật sự coi mình là hoàng đế chỉ tay giang sơn à?

 

Có phải còn định mặc quần thủng đũng đi cứu thế giới không?

 

Tôi làm pháo hôi độc ác thì sao?

 

Quý Vô Ngu thích đúng kiểu như tôi đấy.

 

Một người bằng lòng đánh, một người bằng lòng chịu.

 

Liên quan gì đến mấy người?

 

Đã nói tôi xấu đúng không?

 

Vậy tôi càng xấu thì sao?

 

Tôi ra lệnh cho Quý Vô Ngu cắn chân chân của tôi.

 

Đạn mạc thấy Quý Vô Ngu vô điều kiện nghe lời tôi, tức đến nổ tung.

 

Thế là phá phòng tuyến rồi à?

 

Cảm giác bị vả mặt thế nào?

 

Sướng không?

 

【Mẹ mày…】

 

【??? Tôi xin phép hỏi một câu?】

 

【Sét đánh… thần nhân…】

 

【Hai thằng điên…】

 

【Khỉ trong sở thú chạy ra đây diễn kịch à? Chẳng phải sau khi lập quốc không cho phép động vật thành tinh sao???】

 

【Nhìn cảnh này tôi thật sự chỉ còn thù hận. Bé Tiểu Ngư chờ đó, tôi đang vác thanh đại đao dài một trăm mét đứng dưới nhà cậu đây, moah moah~】

 

【Mấy anh hùng bàn phím nào đó khóc vì tức rồi kìa.】

 

【Ha ha ha ha, sướng quá. CP tôi ship cứ phát đường điên cuồng như thế này đi!】

 

……

 

Tôi liếc đạn mạc như đọc mười dòng một lúc.

 

Chẳng có câu nào có lý.

 

Tại sao tôi phải nghe?

 

Hơn nữa.

 

Cho dù tự làm tự chịu thì sao?

 

Cho dù một bước sai, từng bước đều sai thì sao?

 

Cuộc đời tôi là do chính tôi bước đi.

 

Không ai có thể trả giá thay cho những lời tôi nói, những chuyện tôi làm.

 

Ngoại trừ chính tôi.

 

Vì vậy tôi chỉ tin bản thân.

 

Là “tôi” đang sống.

 

Là linh hồn và cơ thể của “tôi” đang đối thoại với thế giới.

 

Là “tôi” đang bước đi trên cuộc đời của “tôi”.

 

Mấy cái đạn mạc làm ơn hiểu cho rõ.

 

Mấy người không phải tôi.

 

Chỉ là người ngoài.

 

Tay vươn dài như vậy, ngay cả chuyện riêng của người khác cũng muốn quản.

 

Là vượn tay dài chưa tiến hóa trong rừng nguyên sinh à???

 

Mỗi bước đường Giang Tiểu Ngư tôi đi qua.

 

Mỗi câu tôi nói.

 

Mỗi việc tôi làm.

 

Tôi tự chịu trách nhiệm.

 

Chưa đến lượt đạn mạc bé tí chỉ tay năm ngón.

 

Tôi vẫn luôn nhớ những lời Quý Vô Ngu từng nói.

 

“Thiếu gia không cần vì tôi mà thay đổi.”

 

“Cũng không cần vì bất kỳ ai mà thay đổi.”

 

“Thiếu gia thế nào tôi cũng thích.”

 

15

 

Vốn định đi ngủ, đạn mạc lại nói trong sữa có chất hỗ trợ giấc ngủ, tối nay tôi sẽ bị Quý Vô Ngu đánh.

 

Tôi: “???”

 

Bịa chuyện cũng phải có giới hạn chứ?

 

Nhưng gần đây cơ thể tôi cứ có gì đó kỳ lạ.

 

Tôi ngại không dám nói với người khác, còn tưởng là phản ứng bình thường.

 

Đạn mạc khiến tôi nhận ra, có lẽ sự thật không đơn giản như vậy.

 

Chẳng lẽ buổi tối có kẻ xấu lén vào phòng tôi…

 

Tôi bí mật đặt điện thoại quay phim ở chỗ kín đáo.

 

Đáp án.

 

Ngày mai sẽ biết.

 

16

 

Không biết có phải do sữa hay không, tôi ngủ rất nhanh, cũng rất yên ổn.

 

Nhưng kỳ lạ là cơ thể đã ngủ, ý thức lại vô cùng tỉnh táo.

 

Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng “két” một tiếng mở ra…

 

Ánh sáng bên ngoài lọt vào, trước mắt sáng lên đôi chút.

 

Rất nhanh lại tối xuống.

 

Cộc…

 

Cộc…

 

Cộc…

 

Người kia từng bước tiến lại gần, cuối cùng dừng trước giường.

 

Sau đó không còn tiếng động.

 

Đi rồi sao?

 

Bỗng nhiên mắt cá chân lạnh đi.

 

Chăn bị vén lên.

 

……

 

“Tiểu Ngư…”

 

“Vợ…”

 

“Bảo bối…”

 

Quý Vô Ngu đang dùng một giọng điệu mà tôi chưa từng nghe thấy.

 

Giọng nói trầm thấp giàu từ tính len lỏi vào tai tôi.

 

Anh hoàn toàn giống như biến thành một người khác.

 

Tôi thật sự không thể ngờ…

 

Anh lại là…

 

Lại là một kẻ mặt dày vô sỉ như thế.

 

……

 

Được rồi.

 

Phá án.

 

Căn bản chẳng có ai đánh tôi cả.

 

Là chó lớn đói bụng.

 

Scroll Up