Tối đó, hiếm khi tôi gặp ác mộng.
Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra con người có thể vừa mơ vừa khóc.
Hóa ra tỉnh khỏi ác mộng rồi, đau khổ cũng không hề nhấn nút tạm dừng.
Ngược lại càng khó chịu hơn.
Linh hồn tôi như bị rút mất.
Quý Vô Ngu đi đâu rồi?
Chẳng phải đã nói sẽ không đi sao?
Chẳng phải đã nói sẽ làm chó con cho tôi sao?
……
Có phải tôi quá xấu xa, lúc nào cũng bắt nạt Quý Vô Ngu, khiến anh không chịu nổi nữa nên mới bỏ đi?
……
Tôi là người xấu.
11
Quý Vô Ngu từng nói với tôi, chó là loài động vật trung thành nhất thế giới.
Một con chó có chủ, bất kể đi xa nhà bao nhiêu, cuối cùng vẫn sẽ quay về.
Một tối nọ, tôi đột nhiên cười tỉnh khỏi giấc ngủ.
Tôi mơ thấy Quý Vô Ngu trở về!
“Quý Vô Ngu! Cậu về rồi!!!”
Nhưng khi tôi kích động nhìn quanh, lại phát hiện trong căn phòng trống rỗng đến cả ma cũng không có.
Lúc ấy tôi thà có một con ma còn hơn.
Nỗi buồn chậm chạp dâng lên.
“Hóa ra là mơ… Phiền chết đi được, phiền chết đi được!!!”
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Cảm xúc bị kìm nén bùng nổ trong bóng tối.
Một phút trôi qua.
Cũng có thể là một tiếng.
Đột nhiên có giọng nói vang lên sau rèm cửa.
“Thiếu gia…”
“Là tôi.”
“Tôi về rồi.”
Giọng nói này…
Là Quý Vô Ngu!
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi sợ đây lại là mơ, không dám lên tiếng phá vỡ.
“Xin lỗi vì về muộn. Tình hình rất phức tạp, tôi không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu… Nhưng tôi không cố ý đột nhiên biến mất, tôi…”
Giọng Quý Vô Ngu càng lúc càng rõ.
Trong không khí phảng phất mùi máu.
Tôi xác định được.
Đây không phải mơ!
“QUÝ VÔ NGU!!!”
Tôi vén chăn định xuống giường.
“Thiếu gia đừng qua đây… Đợi tôi tắm rửa thay quần áo rồi gặp cậu.”
“Tại sao?”
“……”
“Quý Vô Ngu, cậu bị thương đúng không?”
“……”
Quý Vô Ngu im lặng một lát, khẽ thở dài.
“Thiếu gia cứ thông minh đúng vào những lúc không nên thông minh.”
“……”
“Vì bị thương nên mới không cho tôi nhìn đúng không? Không cho tôi nhìn thì tôi càng muốn nhìn!”
“Haizz… Thiếu gia muốn nhìn thì nhìn đi.”
“Tôi chỉ sợ làm bẩn mắt thiếu gia.”
“Không đâu!”
Tôi nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang đã chạy đến trước rèm.
Càng tiến lại gần, tim tôi càng đập nhanh.
Đứng trước rèm, mùi máu càng nồng.
Tôi gần như quên cả thở.
Rõ ràng tôi và anh chỉ cách nhau một tấm rèm.
Chỉ cần kéo ra là nhìn thấy anh…
Nhưng tôi…
Tôi sợ.
Tôi sợ nhìn thấy anh mất một cánh tay hoặc thiếu một cái chân.
Sợ nhìn thấy anh đầy máu đứng trước mặt tôi, còn cố làm bộ không sao, mỉm cười an ủi tôi.
“Thiếu gia…”
Tôi run rẩy, từng chút từng chút kéo rèm ra.
Quý Vô Ngu đứng bên cửa sổ, toàn thân đầy máu.
Môi trắng bệch.
Anh lại dịu dàng cười với tôi.
Như muốn nói:
Tôi không sao.
Ánh trăng chiếu lên người anh, lạnh lẽo tựa nước.
“Thiếu gia đừng lo, không phải máu của tôi.”
Anh coi tôi là đồ ngốc à?
Nhiều vết thương như vậy, sao có thể đều là máu người khác?
Tôi run rẩy cầm tay anh lên, thổi nhè nhẹ lên một vết sẹo dữ tợn.
Cuối cùng đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên chỗ không bị thương.
“Còn đau không?”
“Không đau chút nào.”
“……”
“Đồ lừa đảo! Tôi đi gọi bác sĩ.”
Sau này tôi mới biết thân thế của Quý Vô Ngu là một bí ẩn, liên quan đến những vụ án cũ cùng một số ông lớn quốc tế.
Anh bị kẻ xấu để mắt tới.
Tình hình quá khẩn cấp, anh không kịp để lại lời nhắn nào, lại sợ liên lụy đến tôi nên chỉ có thể nhanh chóng rời đi.
Sau đó vì muốn trở về sớm hơn, anh thậm chí không tiếc mạo hiểm tính mạng.
Nếu phải bị thương mới có thể về gặp tôi…
Tôi thà anh đừng về còn hơn.
12
Quý Vô Ngu nằm trên giường bệnh.
Bác sĩ vừa phẫu thuật xong, lấy ra vài mảnh bom cùng một viên đạn.
“Vô Ngu… cậu đau không?”
Anh nhắm mắt, hàng mày nhíu chặt, hơi thở gấp gáp.
Trông đau đến mức sắp toát mồ hôi lạnh.
“Có hơi đau…”
Vậy chắc chắn là đau vô cùng.
“Vô Ngu, cậu đừng sợ. Tôi hôn cậu nhé, hôn một cái sẽ không đau nữa.”
Tôi vừa định hôn, bác sĩ vốn đã đi xa lại quay trở lại.
“Đau? Thuốc mê còn chưa hết tác dụng mà.”
Quý Vô Ngu: “……”
Tôi: “???”
Hình như tôi bị Quý Vô Ngu lừa.
Nhưng nhìn anh đầy thương tích, tôi hoàn toàn không thể nổi giận.
“Gần đây thiếu gia dịu dàng quá, chẳng giống thiếu gia chút nào.”
Tim tôi đánh thót.
Bị phát hiện rồi.
Gần đây tôi đúng là đang cố gắng khiến bản thân trở nên dịu dàng, hiểu chuyện hơn.
Nếu là Giang Tiểu Ngư trước kia, chắc chắn đã mặc kệ mọi thứ mà mắng Quý Vô Ngu một trận.
Ánh mắt tôi bắt đầu đảo lung tung.
“Có… có gì không giống? Tôi vẫn là tôi mà.”
“Giang Tiểu Ngư.”
“Nhìn tôi.”
“Hả?”
Tôi còn chưa kịp tính sổ chuyện anh gọi thẳng tên mình đã bất ngờ rơi vào ánh mắt vô cùng nghiêm túc của anh.
“Tôi không cần thiếu gia vì tôi mà biến thành người tốt bụng ngoan ngoãn.”
“Thiếu gia chỉ cần cứ nổi giận với tôi là được.”
“Thiếu gia không cần vì tôi mà thay đổi.”
“Cũng không cần vì bất kỳ ai mà thay đổi.”
“Thiếu gia thế nào tôi cũng thích.”
“Dù là thiếu gia hay nổi cáu, thích làm nũng, vô lý, ngạo kiều…”
“Hay thiếu gia ngoan ngoãn, dịu dàng, chu đáo…”
“Tôi đều thích.”
“Thích đến mức nào?”
“Thích đến mức bằng lòng làm chó cho thiếu gia cả đời.”
“Thiếu gia có đuổi thế nào cũng không đi.”
Về sau Quý Vô Ngu thật sự biến thành một con chó lớn mặt dày.
Ngày nào cũng cắn người.
Mắng thế nào, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Tôi cảm giác hai má mình nóng ran.
“Ai dạy cậu nói mấy câu này?”
“Thiếu gia dạy tôi.”
“Tôi có bao giờ dạy cậu nói những lời này đâu!”
“Vậy tại sao cứ nhìn thấy thiếu gia, những lời ấy lại tự nhiên chảy ra từ đáy lòng tôi?”

