17

 

“Thiếu gia, nên dậy ăn sáng rồi.”

 

Quý Vô Ngu mặc đồng phục quản gia chỉnh tề, ra vẻ đường đường chính chính, lịch thiệp tao nhã.

 

Anh cúi người, cung kính hỏi hôm nay tôi muốn ăn gì.

 

Đêm qua ngủ không ngon, tôi không muốn dậy, càng chẳng muốn để ý Quý Vô Ngu.

 

Chậm rãi mở mắt ra, trước mắt đã là một mảng đạn mạc điên cuồng chạy qua.

 

Hướng gió của đạn mạc thay đổi hẳn, giống như người gửi bình luận đã đổi sang một nhóm khác.

 

【Đệt! Cuối cùng cũng thoát khỏi phòng tối rồi! Tối qua xảy ra chuyện gì thế? Sao từ lúc Quý Vô Ngu đứng trước giường là màn hình đen luôn vậy?】

 

【Theo hiểu biết của tôi, chỉ khi xảy ra “tình huống đó” hệ thống mới tự động tắt màn hình.】

 

【“Tình huống đó” là tình huống nào?】

 

【Dù sao cũng không phải cảnh Quý Vô Ngu đánh Giang Tiểu Ngư. Trước đây ai bảo Quý Vô Ngu đánh Giang Tiểu Ngư vậy, hoàn toàn bịa chuyện.】

 

【Tuyệt quá, tôi biết ngay mà! Quý Vô Ngu sớm bị Giang Tiểu Ngư thuần thành chó rồi, sao có thể thật sự đánh cậu ấy? Thương còn không hết!】

 

【Tôi có phát hiện quan trọng! Tôi là giáo sư tâm lý học, điều tra học, dấu vết học và giám định học. Tôi phát hiện khi Quý Vô Ngu bước vào phòng, nơi đầu tiên anh ấy nhìn chính là hướng đặt điện thoại quay phim! Anh ấy phát hiện từ lâu rồi! Anh ấy không diễn nữa!】

 

【Đậu má! Giang Tiểu Ngư, tôi bắt đầu không phân biệt nổi ai mới là vua lớn vua nhỏ rồi!】

 

【Quý Vô Ngu chắc mong Giang Tiểu Ngư phát hiện chết đi được nhỉ? Như thế khỏi cần lén lút nữa.】

 

【Tóm tắt: Quý Vô Ngu giấu không nổi nữa.】

 

Tối qua xảy ra chuyện gì tôi hoàn toàn không nhớ.

 

Nhưng theo lời đạn mạc…

 

Tối qua Quý Vô Ngu thật sự đến phòng tôi?

 

Còn ngay lập tức phát hiện tôi quay lén.

 

Tôi lén nuốt nước bọt.

 

Quý Vô Ngu lại cười đầy vô tội.

 

“Thiếu gia… nếu không biết ăn gì…”

 

“Vậy sáng nay ăn cá đi.”

 

“Tốt nhất là cá nhỏ. Thịt tươi ngon, ít xương, có thể nuốt cả con, không cần nhả xương.”

 

【Đúng là chẳng thèm diễn nữa!】

 

【Quý Vô Ngu, không ngờ anh là loại người này.】

 

【Hít… Quý Vô Ngu nhẹ thôi nhé, tôi sợ lại bị nhốt phòng tối.】

 

【Aaaaaa Quý Vô Ngu nhất định phải làm món cá Thanh Giang xào cay nhé!!!】

 

Cá Thanh Giang xào cay?

 

Khó hiểu.

 

Tôi bỗng có dự cảm không lành.

 

“Tôi không ăn.”

 

“Không có khẩu vị, muốn uống cháo.”

 

“Vâng, thiếu gia.”

 

Giọng Quý Vô Ngu đầy ẩn ý.

 

Từng động tác đều toát ra sự ung dung như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay.

 

“Thiếu gia, tôi giúp cậu rửa mặt…”

 

“Không! Tôi tự làm.”

 

Sau khi anh đi, cảm giác lạnh sống lưng như bị một con rắn âm u nhìn chằm chằm mới dần biến mất.

 

【Giang Tiểu Ngư bị Quý Vô Ngu dọa rồi ha ha ha.】

 

【Ai hiểu không, Tiểu Ngư hốc mắt đỏ đỏ nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh đáng yêu quá trời.】

 

【Ờ… đầu mấy người bị chập mạch à?! Đây là phản diện độc ác đấy! Cái gì cũng cưng được chỉ có hại cho mấy người thôi!】

 

【Mấy người quên pháo hôi trước kia bắt nạt nhân vật chính thế nào rồi à? Tam quan chạy theo ngũ quan luôn?】

 

【Ngày nào Quý Vô Ngu cũng đối diện với cực phẩm thế này, chịu chút khổ thì đã sao?】

 

【…Lười chửi.】

 

Tôi mặc kệ đạn mạc, lập tức xuống giường tìm điện thoại.

 

Điện thoại quay cả đêm nên đã hết pin.

 

May mà trước khi tắt máy video sẽ tự động lưu.

 

Tôi cắm sạc.

 

Vừa rồi lực chú ý đều bị đạn mạc và Quý Vô Ngu kéo đi.

 

Bây giờ tập trung trở lại cơ thể mình…

 

Một cảm giác nào đó lập tức chiếm ưu thế.

 

Không thể làm ngơ.

 

Điện thoại tự khởi động.

 

Màn hình đột nhiên sáng lên thu hút ánh mắt tôi.

 

Tôi run tay mở video trong album.

 

Mười hai giờ đêm.

 

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

 

Người bước vào đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt.

 

Có một khoảnh khắc, người đó nhìn về phía camera.

 

Khẽ cười như có như không.

 

— Là Quý Vô Ngu!

 

“Cộc…”

 

“Cộc…”

 

“Cộc…”

 

Anh từng bước áp sát tôi, cuối cùng dừng trước giường.

 

Ánh mắt gần như có thực chất, như muốn nhấn chìm tôi.

 

Quý Vô Ngu trong video hoàn toàn giống một người khác.

 

Sự ngoan ngoãn, cung kính thường ngày biến mất sạch sẽ.

 

Thay vào đó là tính xâm lược không hề che giấu.

 

Anh giống một con rắn lạnh lẽo quấn lấy mắt cá chân tôi…

 

“Thiếu gia biết mà.”

 

“Tôi nghe lời cậu nhất.”

 

“Thiếu gia nhất định không tìm được con chó nào nghe lời hơn tôi…”

 

“Sau này tối nào tôi cũng đến tìm thiếu gia được không?”

 

“Tôi đếm ba, hai, một.”

 

“Không trả lời thì coi như đồng ý nhé.”

 

Trong video tôi ngủ say như chết, đương nhiên không thể trả lời anh.

 

“Ba…”

 

“Hai…”

 

“Một…”

 

18

 

Mặt tôi đỏ đến mức có thể rán trứng.

 

【Tiểu Ngư đỏ mặt dễ thương quá!】

 

【Trên mạng nói thế thôi chứ ngoài đời ai mà chẳng muốn tranh nhau làm chó cho Tiểu Ngư.】

 

【Tôi cũng làm chó được! Gâu gâu gâu!】

 

【Mấy người chửi lúc nãy đâu? Sao không chửi nữa? Gặp báo ứng rồi à?】

 

Tôi xem được một nửa đã không chịu nổi nữa, thậm chí muốn ném luôn điện thoại.

 

Aaaaaaa!

 

Quý Vô Ngu, đồ chó xấu xa!

 

Chó thối!

 

Chó bẩn!

 

Tôi đâu có thật sự bảo anh…

 

Tôi chỉ nói vậy để chọc tức đạn mạc thôi!

 

Chó ngu!

 

Chó ngốc!

 

Chó đần!

 

Biết thế từ đầu đã đưa anh đi triệt sản!

 

【Vừa rồi sao trong video điện thoại lại có mosaic vậy?】

 

【Người từng trải đã nhìn thấu tất cả. *Châm thuốc*】

 

【Chuyện đã đến nước này… tôi bê Cục Dân chính tới cho hai người rồi đây.】

 

【Mosaic đương nhiên là vì Quý Vô Ngu đánh pháo hôi độc ác quá thảm, hình ảnh quá máu me nên phải che đi đó. Không có vấn đề gì hết.】

 

【Lầu trên chắc trai thẳng nhỉ? Tội nghiệp trai thẳng đi nhầm vào khu đam mỹ…】

 

【Trai thẳng đáng yêu quá, tôi cũng muốn cưng anh!】

 

【Tôi đầu hàng…】

 

【Đánh kiểu gì được? Mở mắt ra nhìn kỹ đi, Giang Tiểu Ngư có chỗ nào bị thương chảy máu không?】

 

……

Scroll Up