Ôm sách quay đầu bỏ đi.

Có thể nói là… chạy trối chết.

15

Đến trưa, lúc ăn cơm, Bùi Tẫn Chi đột nhiên hỏi tôi có muốn ra ngoài ở trọ không.

Dĩ nhiên là tôi không muốn.

Ở ký túc xá, Bùi Tẫn Chi còn biết kiềm chế đôi chút, ra ngoài ở thì còn ra thể thống gì nữa?

Tôi e là chưa được bao lâu đã phải đi bồi bổ thận.

Nhưng Bùi Tẫn Chi thì rất muốn.

Anh nói:

“Anh trai nói có thể cho mình thuê lại căn nhà của anh ấy, chiều nay đi xem không?”

Tôi ngẩn ra:

“Anh ấy ở ngoài trường à?”

Bùi Tẫn Chi nhìn tôi hai giây, cười như không cười:

“Em thật sự không biết căn nhà đó chuẩn bị cho ai ở sao?”

Nhìn biểu cảm của anh, tôi hiểu ngay.

Căn nhà đó… đại khái là chuẩn bị cho tôi.

Bùi Tẫn Chi cũng không vòng vo, chậm rãi nói:

“Anh ấy định để bạn gái ở, sợ bạn gái ở ký túc xá không thoải mái, nên trang trí nhà cửa rất đẹp để người ta ở.”

Ở ký túc xá tôi không tiện gọi video với Bùi Dung, cũng không tiện gọi điện.

Tôi nói với anh là bạn cùng phòng để ý, chỉ khi không có ai tôi mới gọi.

Bình thường nói chuyện điện thoại với Bùi Dung tôi cũng không nhắc đến chuyện bạn cùng phòng.

Thỉnh thoảng anh đặt trà sữa cho tôi, cũng sẽ hỏi bạn cùng phòng thích vị gì, đồ ăn vặt cũng vậy.

Tôi biết anh là kiểu “yêu ai yêu cả đường đi”, nhưng tôi không hiểu con gái, mà bạn cùng phòng nữ thì lại không hề tồn tại.

Hễ bị hỏi là tôi lại ấp úng, chỉ đành nói họ không thích.

Lâu dần, Bùi Dung tưởng tôi quan hệ với bạn cùng phòng không tốt.

Anh sợ tôi bị bắt nạt, sợ tôi không vui, đến cả việc gọi điện cho tôi vào giờ bình thường cũng không dám.

Bùi Dung luôn nghĩ cho tôi trong mọi chuyện, có thể nói là một người yêu hoàn hảo.

16

Buổi chiều tôi cùng Bùi Tẫn Chi đến một khu chung cư không xa trường.

Thực ra xung quanh có nhà gần hơn, nhưng chung cư có bảo vệ sẽ an toàn hơn.

Căn nhà rõ ràng được trang trí rất tỉ mỉ, nội thất mềm bên trong đều rất xinh.

Là phong cách con gái thích.

Chúng tôi nhập mật khẩu vào cửa, vừa bước vào thì phát hiện Bùi Dung cũng ở đó.

Mà Bùi Tẫn Chi thì rõ ràng là không biết.

Nếu anh biết, chắc chắn sẽ không đưa tôi tới.

“Anh? Sao anh cũng ở đây?”

Không chỉ có Bùi Dung, Lộc Miên cũng ở.

Anh nhanh chóng đi tới cửa, cười rạng rỡ:

“Anh Tẫn Chi, là em nói muốn ăn cơm cùng mọi người đó, vừa hay anh Bùi Dung thuê nhà, em nghĩ tự mình nấu sẽ tốt hơn.”

Cậu ta kéo Bùi Tẫn Chi vào trong, thân mật làm nũng:

“Chúng ta lâu rồi chưa ăn cơm cùng nhau mà, nếm thử tay nghề của em đi!”

Bùi Tẫn Chi mạnh tay giật ra, nhíu mày nói:

“Biết rồi.”

Nhưng tay còn lại vẫn nắm chặt tay tôi.

Nụ cười của Lộc Miên cứng lại, như thể lúc này mới để ý đến tôi.

“Ơ, Giang học trưởng cũng ở đây à, vậy mau vào ngồi đi.”

Cách nói đó cứ như cậu ta mới là chủ nhà, còn tôi là khách không mời mà đến.

Bùi Tẫn Chi không muốn dẫn tôi vào.

Vì Bùi Dung đang ở đây.

Nhưng đúng lúc đó, Bùi Dung lại bước tới, thấy tôi thì mỉm cười.

“Lại gặp rồi, Giang học đệ, mời vào.”

Sắc mặt Bùi Tẫn Chi hơi thay đổi.

Một là vì ngạc nhiên trước phản ứng bình tĩnh tự nhiên của Bùi Dung, hai là vì câu “lại gặp rồi”.

Anh kéo tay tôi hỏi nhỏ:

“Chuyện gì vậy?”

Tôi giả vờ bình tĩnh, cười giải thích:

“Sáng nay bọn em gặp nhau, em cũng mới biết anh trai anh quen em gái em là Kiều Nguyệt.”

Bùi Tẫn Chi hiểu ra, tôi đã bịa ra một cô em gái.

Dù sao anh cũng ở bên cạnh, sẽ không xảy ra chuyện gì.

Thế là anh dẫn tôi vào.

17

Lộc Miên nấu ăn, tôi và Bùi Dung phụ giúp trong bếp, Bùi Tẫn Chi ban đầu cũng ở đó, nhưng vì tay chân vụng về nên bị đuổi ra ngoài.

Thấy bữa tối gần xong, tôi vào nhà vệ sinh một lát.

Khi đi ra, thấy cửa phòng ngủ hé mở, tôi đứng sững lại.

Căn phòng này là Bùi Dung chuẩn bị cho tôi.

Tôi chỉ muốn nhìn một chút.

Đến cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra, trước mắt là một chiếc giường Anna màu nâu sẫm, ga giường xanh nhạt in hoa vụn, thảm lông trắng, trên sàn còn có những con búp bê xinh xắn.

“Thích không?”

Giọng Bùi Dung đột ngột vang lên sau lưng, tôi quay đầu thì thấy anh đang mỉm cười nhìn tôi.

Anh hỏi:

“Cậu thấy Kiều Nguyệt sẽ thích không?”

Tôi mím môi:

“Sẽ thích.”

“Vậy thì tốt. Tiếc là không thể cho cô ấy thấy rồi. Cô ấy nói chán rồi, không thích tôi nữa. Vậy có phải là đã thích người khác rồi không?”

Tôi bị hỏi đến hoảng, nhìn vào đôi mắt mang ý cười của Bùi Dung lại cảm thấy là mình nghĩ nhiều.

“Tôi không biết…”

Bùi Dung trầm ngâm, như tự nói với mình:

“Vậy sao lại chia tay tôi nhỉ, là làm chuyện xấu bị phát hiện rồi sao?”

Tôi sợ đến nổi da gà khắp người.

Chẳng lẽ Bùi Dung phát hiện rồi?

Ngay khi tôi đang phân vân nên chạy hay chạy thì Bùi Dung đột nhiên cười.

“Xin lỗi, là tôi hỏi nhiều quá. Cậu là bạn trai của Tẫn Chi, đâu phải Kiều Nguyệt. Đi thôi, ăn cơm được rồi.”

Tim tôi mới thả lỏng được một nửa.

Hôm nay đúng là một ngày nơm nớp lo sợ.

“Ừ…”

Scroll Up