May là anh tha cho tôi, không nói tiếp.
Cũng rất nghe lời mà trực tiếp làm.
Tôi cắn răng không kêu, anh lại nói những lời đó để kích tôi.
Buộc tôi phải lên tiếng, hoặc dùng nụ hôn chặn miệng.
Đến cuối tôi thật sự chịu không nổi.
“Được rồi… được rồi… xin anh … ”
Bùi Tẫn Chi rốt cuộc cũng không nỡ trêu tôi tiếp.
Những nụ hôn dày đặc rơi lên mặt tôi, hôn khô nước mắt.
“Em chính là biết anh yêu em, không nỡ làm gì em, nên mới dám đối xử với anh như vậy.”
Tôi mệt đến mức một ngón tay cũng không nhấc nổi.
Bùi Tẫn Chi bế tôi vào phòng tắm.
“Ngủ đi, ngoan.”
Tôi đúng là xui xẻo tột độ mới bị phát hiện.
Sau khi đưa tôi ra sân bay, Bùi Tẫn Chi về trường thay đồ rồi liên lạc bạn bè đi chơi.
Kết quả lúc ra cổng trường lại đúng lúc gặp tôi mặc váy.
Gọi điện xác nhận mới biết đúng là tôi.
Ban đầu còn không rõ tôi định làm gì, đến khi anh ta vừa bước tới đã nghe tôi gọi “Bùi Dung”, lập tức hiểu ra.
Số phận đúng là kỳ diệu, định sẵn tôi phải lật xe!
13
Mấy ngày sau khi chia tay Bùi Dung, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp anh trong trường.
Nhưng anh không nhìn thấy tôi, là tôi lén nhìn anh.
Hệ thống chết tiệt hại tôi thảm rồi thì trốn mất, gọi thế nào cũng không ra.
Bùi Dung trông vẫn bình thản như nước, chẳng giống người thất tình chút nào.
Có lẽ anh vốn cũng không thích tôi nhiều đến vậy.
Nên không sao cả.
Bùi Dung là người rất thể diện.
Anh sẽ không làm mấy chuyện dây dưa níu kéo.
Tôi cắt đứt dứt khoát.
Anh cũng sẽ không truy hỏi.
Vì anh vốn chẳng bận tâm mất hay được bất kỳ ai.
Tôi đã nghĩ vậy.
Cho tới cuối tuần một tuần sau, Bùi Tẫn Chi nhận được cuộc gọi của anh.
Lúc đó chúng tôi đang ăn trong phòng riêng của nhà hàng.
Bùi Tẫn Chi thấy là điện thoại của Bùi Dung, lại liếc tôi đang căng thẳng.
Trực tiếp bật loa ngoài.
“Sao vậy anh?”
“Mẹ biết em đặt váy riêng, hỏi anh có phải em đang yêu không, em tự nói với mẹ đi.”
Bùi Tẫn Chi nhướn mày:
“Anh chẳng phải cũng yêu sao? Đã nói với mẹ chưa?”
“Chia tay rồi.”
Bùi Tẫn Chi nhìn tôi, giọng giễu cợt:
“Sao thế được, hai người tình cảm không tệ mà, anh đá người ta à?”
Bùi Dung im lặng vài giây mới nói:
“Cô ấy nói chán rồi, là cô ấy không thích anh nữa.”
Tim tôi thắt lại.
Giọng anh bình thản đến cực điểm, nhưng tôi lại vô cớ đau lòng.
Bùi Tẫn Chi lại hỏi:
“Vậy anh còn thích cô ấy không?”
Tôi mím môi, không hiểu sao lại không dám nghe câu trả lời.
Không muốn nghe anh nói không thích, càng sợ nghe anh nói thích.
Thà rằng anh nói không thích.
Nhưng Bùi Dung không trả lời.
Chỉ nói:
“Thế thôi, cúp máy.”
Tôi mím môi, trong lòng dâng lên chút chua xót.
Anh không trả lời thẳng, tôi đã biết đáp án rồi.
Bùi Tẫn Chi nhìn chằm chằm tôi, giọng mang chút mỉa mai:
“Em căng thẳng cái gì, muốn nghe anh ta nói gì, nói vẫn thích em, vẫn nhớ em, hả?”
Tôi vừa thấy anh ta như vậy là biết ngay lại sắp chui vào ngõ cụt.
Vội trấn an:
“Không có không có, em không thích anh ấy nữa, chỉ thích anh thôi.”
“Hừ, tốt nhất là vậy.”
14
Sáng hôm sau, sau khi tan học, tôi định tìm một phòng học trống ngồi nghỉ một lát, đợi đến khi Bùi Tẫn Chi tan lớp rồi cùng đi ăn.
Vừa bước vào một phòng học thì tôi đụng phải một nam sinh đang đi ra từ bên trong.
Cậu ta cao hơn tôi rất nhiều, vóc dáng thẳng tắp, trên người còn có cơ bắp.
Cú va chạm khiến mũi tôi ê ẩm, nước mắt cũng trào ra.
Tôi che mũi lại, đứng yên đợi cơn đau qua đi.
Nhưng một giọng nói quen thuộc lại khiến tôi sững người ngay lập tức.
“Xin lỗi, cậu có sao không?”
Cậu ta nhặt sách lên, đưa về phía tôi.
Bùi Dung nhìn rõ mặt tôi thì khẽ khựng lại.
Tôi quên cả đau, vội vàng nhận lấy sách từ tay anh.
“Cảm ơn.”
Nói xong tôi định đi luôn, nhưng lại bị Bùi Dung giữ lại.
“Bạn học, cho hỏi cậu tên là gì?”
Mặt tôi đã bị anh nhìn thấy, biết không tránh được, tôi dứt khoát giả vờ tự nhiên hơn một chút.
“Tôi tên Giang Thu.”
Bùi Dung cụp mắt nhìn tôi, giọng nói lạnh nhạt nhưng dễ nghe.
“Giang Thu… cậu là bạn trai của Bùi Tẫn Chi sao?”
Ánh mắt tôi né tránh, cứng đầu gật nhẹ.
“Ừm.”
Ánh mắt Bùi Dung tối lại, im lặng nhìn tôi không chớp.
“Vậy cậu có quen Kiều Nguyệt không?”
Kiều Nguyệt chính là tên bạn gái của anh.
Hai gương mặt giống nhau đến thế, không ai lại cho rằng đó là trùng hợp.
Chuyện này không thể qua loa được.
Tôi lại gật đầu: “Quen. Cô ấy là em gái tôi, theo họ mẹ, bọn tôi là song sinh long phụng.”
Giọng anh vẫn chậm rãi, như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Vậy à.”
Tôi lấy hết can đảm nhìn anh, giọng vô thức cao lên một chút:
“Có chuyện gì sao? Anh tìm em gái tôi có việc gì à?”
Bùi Dung đẹp trai, khí chất tốt, rất dễ khiến người khác có thiện cảm, hầu như chẳng ai ghét anh được.
Chỉ có tôi trông lại hơi dữ, như đang che giấu điều gì đó.
Tôi thực sự chột dạ.
Bùi Dung nhìn chằm chằm tôi, im lặng ba giây, rồi đột nhiên bật cười.
“Không có gì, xin lỗi đã làm mất thời gian của cậu, đừng giận nhé.”
Tôi không giận, chỉ là chột dạ mà thôi.
Anh nói như vậy, tôi càng không biết nói gì thêm.

