18

Trên bàn ăn, Lộc Miên tự nói về chuyện hồi nhỏ của cậu ta với hai người kia.

Không liên quan đến tôi, tôi chỉ ngồi nghe.

Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu ta đỏ mặt hỏi:

“Anh Tẫn Chi có bạn trai rồi, vậy anh Bùi Dung thì sao?”

Bùi Dung thản nhiên đáp:

“Chia tay rồi. Cô ấy nói chán.”

Lộc Miên không dám tin:

“Sao có thể chứ!”

Bùi Dung im lặng vài giây, giọng trầm xuống:

“Phải, sao có thể nhỉ. Có lẽ là thay lòng đổi dạ rồi.”

Bùi Tẫn Chi dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, cau mày nói:

“Chúng tôi ăn xong rồi, đi trước đây. Căn nhà này chúng tôi không thuê.”

Nói xong liền nắm tay tôi định rời đi.

Sau lưng, giọng Bùi Dung chậm rãi vang lên:

“Tại sao lại thay lòng đổi dạ vậy, Giang Thu?”

Chân tôi lập tức khựng lại.

Chấn động đến cực điểm.

Bùi Dung khẽ thở dài, giọng mang theo chút bất lực.

“Sao tôi lại không nhận ra em chứ? Lừa tôi làm gì?”

Tôi hiểu ra rồi.

Bùi Dung đã sớm nhận ra tôi, bữa cơm hôm nay chính là cái bẫy anh giăng ra cho tôi!

Sắc mặt Bùi Tẫn Chi lạnh cứng, chắn trước mặt tôi nhìn về phía Bùi Dung.

“Biết thì sao? Cậu ấy đã chia tay anh rồi, cậu ấy là bạn trai của tôi.”

Bùi Dung liếc nhìn tôi đang tái mặt, rồi nhìn sang Bùi Tẫn Chi.

“Sao tôi biết không phải cậu ép em ấy chia tay tôi? Tẫn Chi, cậu sợ cái gì? Sợ nếu cho em ấy quyền lựa chọn thì em ấy sẽ chọn tôi sao?”

Sắc mặt Bùi Tẫn Chi căng cứng, nghe vậy càng nhíu mày sâu hơn.

“Tôi đã nói rồi, cậu ấy là bạn trai của tôi.”

Lộc Miên đứng bên cạnh xem đến ngây người.

“Ơ… ý là sao vậy? Cậu ấy là bạn trai của hai người à?”

Loạn rồi.

Hoàn toàn loạn rồi.

Hai nam tranh một nam đáng lẽ là kịch bản của Lộc Miên, sao lại rơi lên đầu tôi thế này?

Bùi Dung từ đầu đến cuối đều mỉm cười, nhưng trong mắt lại lạnh như băng.

Anh giận rồi.

“Tẫn Chi, em ấy là người, không phải đồ vật, cậu không thể chiếm giữ em ấy. Đừng giở tính trẻ con.”

Bùi Tẫn Chi hừ lạnh:

“Nói nhiều thế, anh chẳng phải muốn giành cậu ấy sao?”

Bùi Dung cười nhẹ:

“Thế nào gọi là giành? Tôi và cậu có quyền cạnh tranh ngang nhau. Em ấy đã yêu hai người cùng lúc, thì cũng phải gánh chịu hậu quả tương ứng chứ?”

Tôi càng nghe càng thấy không ổn.

Sao lửa lại cháy sang tôi rồi?

Bùi Tẫn Chi hiểu ý anh trai.

Sắc mặt tối sầm, mím môi siết chặt tay tôi:

“Tôi không đồng ý.”

Nụ cười trên mặt Bùi Dung dần biến mất, khóe môi trở nên thẳng tắp.

Khiến người ta lạnh sống lưng.

“Không tới lượt cậu.”

Bốn chữ rơi xuống.

19

Bùi Tẫn Chi chắn trước mặt tôi ngăn anh lại, Bùi Dung dùng lực đấm thẳng vào mặt anh.

Rõ ràng là đã muốn đánh từ lâu, trên mặt mang theo sát khí nặng nề.

Bùi Tẫn Chi phản đòn, nhưng bị anh nghiêng đầu tránh dễ dàng.

Chân Bùi Tẫn Chi bị vấp, mất thăng bằng, Bùi Dung túm tóc anh đập mạnh vào tường.

Bùi Tẫn Chi còn nương tay với anh trai, nhưng Bùi Dung thì không hề.

Là đánh với ý định giết người.

Tôi hoàn hồn, vội vàng ngăn lại:

“Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Em xin anh! Anh ấy chảy máu rồi!”

Bùi Dung bị tôi nắm tay thì không động đậy nữa, như là nghe lời tôi.

Anh nghiêng mắt nhìn tôi, nói:

“Vậy em thay cho cậu ta.”

Tôi giật mình, đã bị Bùi Dung kéo tay lôi vào phòng.

Sau lưng, Bùi Tẫn Chi hét lên:

“Anh đừng động vào em ấy!”

Nửa khuôn mặt anh đầy máu, còn chưa đứng dậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bị kéo vào phòng ngủ, cửa bị khóa lại.

Bùi Dung hôm nay khiến tôi mở rộng tầm mắt.

Tôi chưa từng thấy anh như thế này.

Run rẩy nhìn anh, ngay cả nói cũng không dám.

Bùi Dung tâm trạng không tốt, cũng không còn tâm trạng giả vờ.

Cụp mắt hỏi:

“Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

Tôi sợ đến khóc nức nở:

“Xin lỗi, xin lỗi thật sự, em không dám nữa, anh tha cho em đi.”

Bùi Dung nâng khuôn mặt đầy nước mắt của tôi lên, đột nhiên cười.

“Tha cho em, vậy tôi thì sao? Tôi không phải là bạn trai của em à? Sao em có thể thiên vị như vậy?”

Anh đẩy tôi ngã xuống giường, ngoài cửa là tiếng Bùi Tẫn Chi đập cửa.

“Bùi Dung đồ khốn! Đừng động vào em ấy! Em ấy sợ!”

Tôi nhắm mắt, mặt tái nhợt, áo bị vén lên.

Khi Bùi Dung đè lên người tôi, tôi run đến mức cả người phát run.

Anh dừng lại vài giây rồi khẽ thở dài.

Nụ hôn dịu dàng rơi xuống mí mắt run rẩy của tôi, hôn đi giọt nước mắt.

“Sao lại sợ? Chẳng phải em nói tôi thế nào em cũng thích sao?”

Tôi nức nở xin lỗi:

“Hu… xin lỗi…”

“Đồ lừa đảo.”

Nói xong, anh đứng dậy mở cửa phòng.

Bùi Tẫn Chi lập tức lao vào nhìn tôi.

“Em không sao chứ?”

Sờ mặt tôi, lại sờ tay tôi, thấy tôi thật sự không sao mới thở phào.

Bùi Dung đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, không nói gì.

Tôi nhìn máu trên mặt Bùi Tẫn Chi, sợ đến mức không dám khóc nữa.

“Em thì có sao đâu, người có chuyện là anh đó!”

Tôi lập tức gọi xe đưa Bùi Tẫn Chi đi bệnh viện.

Trán anh khâu mấy mũi, không có vấn đề lớn.

Tôi đau lòng vô cùng.

Bùi Tẫn Chi còn cười an ủi tôi, nói anh trai anh cũng coi như còn nương tay, chứ nếu thật sự xuống tay thì anh đã mất nửa cái mạng rồi.

Tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi.

Là tôi lừa dối.

Cả hai người họ đều bị tôi hại.

20

Trong thời gian Bùi Tẫn Chi bị thương, tôi chăm sóc anh chu đáo hết mức.

Trong lòng vẫn luôn rất khó chịu.

Trong cốt truyện gốc cũng không có cảnh hai người đánh nhau.

Cho dù biết đối phương thích Lộc Miên, họ cũng chỉ âm thầm đào hố cho nhau, hai người là anh em sinh đôi, chưa từng xuất hiện chuyện không dung nổi đối phương.

Sao lại thành ra đánh đến đầu rơi máu chảy thế này?

Chuông vào lớp vang lên.

Tôi thu lại dòng suy nghĩ, chiếc ghế bên cạnh bỗng có người ngồi xuống.

Quay đầu nhìn, là Bùi Dung.

Tôi ngẩn ra.

Bùi Dung thần sắc bình thản, mỉm cười ung dung:

“Lại gặp rồi, Giang học đệ.”

Thấy tôi ngây người không nói, anh lại cong môi:

“Tôi và Bùi Tẫn Chi có quyền cạnh tranh ngang nhau, không phải sao?”

Lúc này hệ thống mới xuất hiện.

Hệ thống:【Ký chủ, nhiệm vụ pháo hôi của cậu thất bại rồi.】

Tôi tức đến phát điên:

【Tôi biết! Sao giờ cậu mới xuất hiện? Sao không trốn tôi cả đời luôn đi?!】

Hệ thống chột dạ cười hề hề:

【Tôi bị mắng cho một trận, không dám bóc lột nhân viên nữa. Nhưng bây giờ nam chính đều yêu cậu rồi, Lộc Miên thành pháo hôi, nên chỉ có thể để cậu thay cậu ta làm nam chính thôi.】

Tôi:

【Cậu nói cái gì?!】

Hệ thống:

【Hê hê, vậy tức là cậu đã thăng cấp thành nam chính rồi! Về sau sẽ do cậu thay Lộc Miên hưởng “phúc” đó nha, chúc mừng!】

Tôi:

【Hệ thống, tôi ***—cậu ***—】

(HẾT)

 

Scroll Up