*[Có phải chuẩn bị chơi trò giam cầm cưỡng chế yêu không???]*
*[Thôi tôi vào trong truyện đọc đây, ngoài đời ai gặp vụ này mà chẳng hốt hoảng đi báo cảnh sát chứ.]*
Nhưng một người thích tự do phóng khoáng như tôi, lại cảm thấy những chuyện này không có vấn đề gì.
Ngược lại rất tận hưởng sự dính người của hắn.
Phối hợp với những sự vô lý làm loạn của hắn.
Hóa ra hắn yêu tôi đến thế.
Thật tốt.
Con cổ trùng này không uổng công hạ.
Ngay lúc này, tôi xác nhận rồi, bản thân tôi cũng là một kẻ biến thái.
Đạn mạc lặng lẽ lướt qua.
*[Đôi khi tôi thực sự nghi ngờ, rốt cuộc ai trong hai người mới là kẻ bị hạ cổ vậy?]*
*[Tình trạng của cậu trông giống bị hạ cổ hơn đấy.]*
*[Pháo hôi bảo bối, cậu thích hắn từ khi nào, làm sao mà thích hắn?]*
Nói mới nhớ, tôi cũng không nhớ rõ nữa.
Tôi bắt đầu thích hắn từ ba năm trước, nhưng cụ thể là khi nào thì quên rồi.
Tại sao lại thích cũng quên nốt.
Chẳng lẽ chỉ đơn thuần vì hắn đẹp trai, tôi háo sắc?
Việc thích hắn dường như cũng trở thành bản năng của cơ thể tôi rồi.
**13**
Cuối tuần, tôi đi dự tiệc tụ tập do bạn cùng phòng đại học tổ chức.
Hồi đại học, tôi và Tạ Kim Duật chung một phòng ký túc xá, nhưng họ đều ăn ý không mời hắn.
Còn dặn tôi đừng nói cho hắn biết chuyện này.
Tôi thắc mắc trong lòng, nhưng vẫn đến dự tiệc.
Vừa đến nơi, bạn cùng phòng Kỳ Trạch Hủ đã lo lắng hỏi tôi.
“Giang Lâm Quân cái thằng nhóc này, sao bây giờ lại ở bên Tạ Kim Duật rồi? Trước kia cậu không phải ghét hắn nhất sao?”
“Nhìn ngày nào cậu cũng khoe ân ái trên vòng bạn bè, tim tôi tê dại luôn rồi.”
Tôi nhíu mày: “Tôi không ghét anh ấy mà.”
“Tôi chẳng phải vẫn luôn yêu thầm anh ấy sao?”
Kỳ Trạch Hủ bĩu môi chậc một tiếng.
“Hồi đó ai mà không biết hai người như nước với lửa, hễ chạm mặt là có chuyện, cãi nhau chỉ là việc nhỏ, lần nào đánh nhau tôi cũng không cản nổi cậu.”
“Cái điệu bộ đó, chúng tôi đều tưởng cậu hận chết hắn rồi cơ.”
Tôi cố gắng lục tìm trong đầu những ký ức mà Kỳ Trạch Hủ nói.
Nhưng xung quanh toàn là sương mù.
“Sao tôi không nhớ rõ mấy chuyện này nhỉ.”
Những việc Kỳ Trạch Hủ kể, trong đầu tôi có hình ảnh, nhưng tôi cứ như một khán giả.
Nhìn người khác làm những việc đó với Tạ Kim Duật.
Người đó không phải là tôi.
Kỳ Trạch Hủ càng gấp gáp: “Cậu nói hắn hay làm màu nhất, cái khuôn mặt đó lạnh tanh như thằng dở hơi, cậu phiền nhất là loại người như thế.”
“Lúc đó tôi là bạn thân nhất của cậu, cùng cậu đối phó hắn không ít lần, thế mà giờ hai người lại hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, tôi khó xử lắm.”
“Cảm giác cứ như khuyên chia tay 800 lần, cuối cùng con bạn thân vẫn mời tôi đi làm phù dâu vậy.”
Nói xong, Kỳ Trạch Hủ nở một nụ cười khổ.
Hồi đại học tôi chơi thân với Kỳ Trạch Hủ nhất, điểm này tôi nhớ.
“Vậy chắc chắn lúc đó tôi không nói thật với cậu rồi, thật ra tôi mê anh ấy lắm.”
“Nếu không thì làm sao vừa tốt nghiệp xong, tôi đã như một con chó liếm, chạy đến thành phố hắn ở, chỉ để được thường xuyên gặp hắn.”
“Với lại sự đời khó đoán, tôi từ hận sinh yêu cũng không phải là không thể.”
Kỳ Trạch Hủ bất đắc dĩ thở dài.
Cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật này.
Lúc đầu tôi cũng thấy khó hiểu, nhưng giờ tự dỗ mình xong rồi.
Tạ Kim Duật vừa có tiền vừa đẹp trai, giờ lại một lòng một dạ chỉ thích mình tôi.
Tôi trúng mánh lớn rồi còn gì.
**14**
Tạ Kim Duật đặc biệt cho toàn bộ người hầu nghỉ phép.
Nói là muốn cùng tôi trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần chỉ thuộc về hai người.
Ngay tại căn biệt thự riêng của hắn.
Người hầu đi khỏi, hắn đích thân bày biện một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn ở phòng khách, rượu vang kết hợp hoa tươi.
Sau khi tận hưởng xong sự lãng mạn, tôi và Tạ Kim Duật chơi trò Sự thật hay Thử thách phiên bản đặc biệt.
Ván đầu tôi đã thua.

