Lúc đi lướt qua người anh ta, tôi nói nhỏ: “Cố lên, tôi đánh giá cao anh đó.”

“Cần giúp đỡ gì, có thể tìm tôi.”

Lại là một ngày vui vẻ vì được giúp người.

Hạnh phúc quá.

Vừa đắc ý chưa được hai giây, rẽ qua góc ngoặt thì chạm mặt Tạ Kim Duật.

Dọa tôi sợ đến mức mặt trắng bệch rồi lại đỏ, đỏ rồi lại trắng.

“Sao anh không lên tiếng thế, dọa chết tôi rồi.”

Khóe miệng Tạ Kim Duật mang theo nụ cười.

“Lúc nãy bảo bối nói xấu anh đâu có nhát gan thế này.”

Tôi tái mặt biện minh: “Tôi, tôi đâu có.”

**11**

Tạ Kim Duật cúi người, đôi môi ấm áp khẽ lướt qua tai tôi.

“Đêm nay mang những thứ đó ra thử một lượt là biết anh có biến thái hay không thôi.”

“Bảo bối yên tâm, anh tuyệt đối chỉ làm thế với một mình em.”

Má tôi nóng ran.

“Thế thì miễn cưỡng thử một chút vậy.”

Đây là do tự hắn đề nghị đấy nhé.

Không thể trách tôi được.

Đêm đó, Tạ Kim Duật đã dùng hành động thực tế để tôi trải nghiệm toàn bộ.

Những thứ tôi nói ra, không thiếu một món nào.

Trời tờ mờ sáng, Tạ Kim Duật mới chịu buông tha, bế tôi vào phòng tắm dọn dẹp.

Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi, hắn vừa hoảng vừa xót xa.

“Bảo bối, xin lỗi, là anh quá đáng, lần sau anh nhất định sẽ nghe theo em hết.”

“Bảo bối đừng khóc mà, kỹ thuật của anh tệ thế sao? Anh, anh biết lỗi rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Là sướng quá.”

Cứ như vậy, tôi và Tạ Kim Duật không biết xấu hổ mà sống cùng nhau một tuần.

Phê lòi.

Tôi biết ngay Tạ Kim Duật dù ở phương diện nào cũng là tốt nhất, giỏi nhất mà.

Về nhà, tôi thấy Tạ Kim Duật vẫn là Tiểu Điềm Duật kia.

Chắc chắn hắn đã trúng cổ rất sâu.

Tiện tay tôi mang bán lại hai con cổ trùng đó.

Rất nhanh có người mua.

Hôm sau người mua bình luận:

*[Thật sự có tác dụng nha, người tôi yêu thầm tối qua đã tỏ tình với tôi rồi.]*

*[Người bán thật tốt bụng, cảm ơn người anh em!!]*

Tôi vui vẻ nhận tiền của hắn.

Sau đó xóa luôn tài khoản, xóa luôn app.

Như vậy sẽ không bị Tạ Kim Duật phát hiện tôi đã làm gì.

Chính vì thế tôi cũng không đọc được bình luận của vị khách xui xẻo kia sau đó một tháng.

*[Tổ cha nó, anh em à, cái thứ cậu bán cho cmn là hai con sâu rau nhuộm màu đấy.]*

*[Lại còn nói hiệu quả tốt, ngửi một cái là có tác dụng, tôi suýt chút nữa là ăn cả sâu rồi.]*

*[Hại chết tôi, bạn trai tôi biết tôi vì anh ấy mà bày ra mấy trò thủ đoạn nhỏ này, vui đến mức làm tôi 3 ngày không xuống được giường.]*

*[Chỉ là bạn trai tôi cũng vừa hay yêu thầm tôi, hôm đó mới tỏ tình với tôi thôi.]*

*[Từ nay không bao giờ tin mấy cái cổ trùng Miêu Cương nữa, toàn là bịa ra để lừa người, sau này tôi chỉ tin vào thuần ái!]*

**12**

Sau khi ở bên nhau, mức độ mê mẩn của tôi đối với Tạ Kim Duật ngày càng sâu sắc.

Nhưng tôi cũng phát hiện ra tính chiếm hữu của hắn đối với tôi cực kỳ mạnh, gần như đến mức bệnh hoạn.

Tôi đi làm ở công ty, cứ mười phút hắn lại gửi tin nhắn một lần.

Đi ăn với đồng nghiệp, hắn cũng phải kiểm tra.

Chỉ sợ tôi bị nam đồng nghiệp đẹp trai nào đó lừa đi mất.

Thời gian sau giờ làm việc của tôi đều bị hắn chiếm trọn, hắn hận không thể lúc nào cũng dính lấy tôi.

Nhưng nào chỉ có vậy.

Sự kiểm soát và tính chiếm hữu của hắn thậm chí còn leo thang đến mức, tôi cười với đồng nghiệp nam đẹp trai, hắn cũng ghen.

Hắn thậm chí cầm dao tự rạch tay mình, nằm viện một tháng trời.

Chỉ để tôi không đi làm, có thể ở bên cạnh hắn mãi.

“Bảo bối, anh không muốn để em đi ăn với người đàn ông khác.”

“Anh muốn em mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh, nụ cười của em, nước mắt của em, tất cả của em đều chỉ thuộc về anh.”

Nhìn hắn lén lút đặt mua rất nhiều dây xích sắt, còng tay các loại.

Đạn mạc đều cảm thấy có vấn đề.

*[Hơi đáng sợ rồi đấy.]*

*[Mùi ma nam âm u nồng nặc quá.]*

Scroll Up