“Bảo bối, muốn nói Thật hay Thử thách?”
“Nói thật đi.”
Tôi đỏ mặt nói ra bí mật của mình, muốn thử một tư thế kia.
Cùng với Tạ Kim Duật, chắc chắn sẽ rất sướng.
Nói xong, tim tôi đập thình thịch, xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mặt hắn.
Tạ Kim Duật lại rất thẳng thắn: “Được thôi, tối nay thử luôn.”
“Nhất định sẽ không làm bảo bối thất vọng.”
Tôi thua liền tù tì mấy ván.
Bị Tạ Kim Duật truy hỏi ra rất nhiều bí mật nhỏ.
Thậm chí cả chuyện của Tống Ôn Ngôn.
Lúc này, Tống Ôn Ngôn đã hoàn toàn buông bỏ Tạ Kim Duật, ở bên chàng vệ sĩ vạm vỡ kia rồi.
Mãi mới đến lượt Tạ Kim Duật thua.
Hắn cũng chọn Nói thật.
Ánh nến lung linh, trong mắt Tạ Kim Duật khi nhìn tôi phản chiếu một tia sáng hưng phấn kỳ lạ.
Rất lâu sau, hắn mới mở miệng.
“Bảo bối, thật ra anh căn bản không bị hạ cổ.”
“Những ngày qua đều là diễn kịch cùng em thôi, nhưng tình yêu anh dành cho em là thật.”
“Anh sợ em không chấp nhận được sự thay đổi thân phận nên mới phải dùng hạ sách này.”
Tôi trố mắt như chuông đồng.
Đột nhiên nhớ tới cư dân mạng Y kia.
Y, Yu, Duật .
Vậy người bán cổ trùng cho tôi cũng là Tạ Kim Duật, hắn cố tình dụ tôi vào tròng.
Vậy hắn yêu tôi không phải vì Cổ.
Mà vốn dĩ hắn đã yêu tôi.
Nhất thời tôi không biết nên giận hay nên vui.
“Bảo bối, anh thề, anh thực sự yêu em.”
“Nếu có nửa lời nói dối, hãy để anh bị thiên lôi chẻ xác, chết không yên ổn.”
Tôi vội vàng bịt miệng hắn lại.
“Em tin anh.”
**15**
Tạ Kim Duật bế tôi vào phòng ngủ của hắn, cho tôi xem một vài thứ.
Trong nhà hắn bày đầy ảnh của tôi.
Chỉ cần đặt trong tủ cạnh giường, mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy.
Còn có vài tấm ảnh chụp chung hiếm hoi của tôi và hắn, là ảnh chụp tập thể khi tốt nghiệp.
Hắn đặc biệt photoshop xóa hết những người khác đi, chỉ giữ lại tôi và hắn.
Trông vừa buồn cười vừa chua xót.
Tôi nhịn không được cười mắng: “Anh biến thái quá đi.”
“Nhưng em thích.”
Tôi yêu hắn, dù hắn thành dạng nào đi nữa thì tôi cũng yêu.
Tôi kiễng chân, hai tay nâng khuôn mặt hắn, trực tiếp hôn lên.
Hai người hôn nhau đến mức không còn biết trời đất là gì.
Nhưng tôi không hề thấy, sâu trong tủ còn có hai ngăn được khóa chặt.
Bên trong chứa đầy ắp những bức ảnh chụp tôi chằng chịt, càng thêm phần trần trụi và biến thái.
Chụp trong phòng tắm, lúc ngủ trên giường, lúc đánh răng buổi sáng, cả những bức không mảnh vải che thân…
Những thứ này từ đâu ra?
Chỉ có mình Tạ Kim Duật biết.
Sau khi thú nhận mọi chuyện, tình cảm giữa tôi và Tạ Kim Duật càng mãnh liệt hơn.
Hắn dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình, bàn bạc chuyện kết hôn của hai đứa.
Mọi người nhà họ Tạ đều có mặt, đối xử với tôi vô cùng hòa ái, gần gũi.
Chỉ duy nhất không thấy mẹ hắn đâu.
Sắc mặt Tạ Kim Duật bỗng trở nên u buồn: “Mẹ anh mất rồi, năm anh 15 tuổi.”
Tôi lại không hề biết chuyện này.
Tôi vội vàng ôm lấy hắn.
Trao cho hắn một cái ôm thật lớn, thật ấm áp.
Ăn cơm xong, Tạ Kim Duật bị ba hắn gọi vào thư phòng.
Tôi xuống vườn hoa nhỏ phơi nắng.
Vô tình gặp được bà ngoại hắn.
Bà đã tóc bạc trắng, nhưng tinh thần lại rất minh mẫn.
“Cháu à, cháu là tự nguyện sao?”
Tôi thắc mắc hỏi: “Bà ngoại, bà nói vậy là có ý gì ạ?”
Chẳng lẽ bà định đưa cho tôi mấy chục triệu, bảo tôi rời xa Tạ Kim Duật sao?
Tôi vội vàng giải thích: “Cháu và Tạ Kim Duật thực lòng yêu nhau ạ.”
Bà ngoại lắc đầu, biểu cảm trong mắt đầy phức tạp.
Cuối cùng bà nói ra một sự thật tàn nhẫn.
Bà nhìn ra được dấu vết tôi bị hạ cổ.
Tôi bỗng cảm thấy dựng tóc gáy, sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Bà nói là, cháu bị hạ cổ?”
“Tạ Kim Duật anh ấy… tại sao lại làm như vậy?”
**16**
Tôi thích hắn, chẳng lẽ đều do ảnh hưởng của cổ trùng sao?
Đột nhiên nhớ lại những lời Kỳ Trạch Hủ đã nói với tôi.

