Họ mặc vest đen, thân hình vạm vỡ, tư thế giống vệ sĩ hơn.

Thái độ của họ đối với tôi cũng tốt một cách thái quá, cung kính vô cùng.

Tôi và Tạ Kim Duật là kẻ thù cơ mà.

Hai trợ lý này của hắn không thể không biết.

Chắc là hắn đã dặn dò từ trước, tôi cũng không nghĩ nhiều.

**9**

Không có Tạ Kim Duật, một mình tôi cũng chơi vui quên lối về.

Còn nhắm trúng một chiếc đồng hồ đeo tay.

Tạ Kim Duật tặng tôi nhiều đồ thế, tôi cũng miễn cưỡng đấu giá một món tặng hắn vậy.

Có điều cứ mỗi lần tôi giơ bảng, luôn có một người âm thầm theo giá, mỗi lần chỉ thêm 50 vạn.

Cái tư thế đó rõ ràng là cố tình đối đầu với tôi.

Muốn giành đồ với tôi sao?

Thứ tôi nhắm trúng, nhất định phải có được.

Tôi quay đầu nhìn về hướng người đó, bất ngờ thay lại là người quen.

“Tống Ôn Ngôn.”

Được lắm, thì ra là cậu! Giành đàn ông với tôi thì thôi đi, chút đồ này cũng muốn giành.

Sau đó, chỉ cần là món Tống Ôn Ngôn nhắm tới, không nghi ngờ gì đều bị tôi cướp về.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì tức giận của cậu ta.

Trong lòng tôi sướng rơn.

Buổi đấu giá kết thúc, tôi đi về phía Tống Ôn Ngôn.

“Tặng cậu.”

“Tôi nghĩ, nó chắc chắn rất hợp với cậu.”

Tôi đưa chiếc cài áo ngọc lục bảo trong tay cho cậu ta.

Đạn mạc nói, thực ra Tống Ôn Ngôn cũng rất xuất sắc, một thiếu gia được cưng chiều từ bé, tìm đâu chẳng được đàn ông tốt.

Cậu ấy xứng đáng có được người tốt hơn.

Nhưng thứ tốt nhất như Tạ Kim Duật, chỉ có thể là của tôi.

Hy vọng cậu ta đừng treo cổ trên cái cây này nữa.

Tốt nhất là thích người khác đi, đợi sau này Tạ Kim Duật nhớ ra thì cũng muộn rồi.

Tống Ôn Ngôn mở to đôi mắt tròn xoe, biểu cảm hơi sửng sốt.

Giống như một chú chuột lang nước, đáng yêu muốn chết.

Cậu ta khó hiểu: “Sao anh lại tặng tôi thứ này?”

“Anh không phải rất ghét tôi sao?”

Tôi kéo người qua một bên, nhỏ giọng nói bên tai cậu ta:

“Tống Ôn Ngôn, tôi nói thật với cậu nhé, haiz… thật ra Tạ Kim Duật căn bản không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu.”

Tống Ôn Ngôn đẩy tôi ra: “Anh đừng nói xấu anh ấy, tôi sẽ không tin đâu.”

**10**

Tôi lén cấu vào cánh tay mình hai cái.

Suýt xoa, đau đến đỏ cả viền mắt.

“Trang trên giường hắn bạo lực lắm, cậu xem, người bình thường căn bản không chịu nổi đâu.”

“Thân hình nhỏ bé này của cậu, thử một lần là phải vào bệnh viện luôn.”

Tôi xắn tay áo lên cho cậu ta xem.

Trên cánh tay trắng trẻo là hai vết bầm tím do bị cấu, trông đáng sợ vô cùng.

“Anh nói thật chứ?”

Tống Ôn Ngôn hơi dao động rồi, nhìn có vẻ rất đau.

Tôi tiếp tục ném thêm đạn: “Thật ra sau lưng cũng có, cậu có muốn tôi cởi áo cho xem không?”

Cậu ta lập tức lắc đầu.

“Không cần đâu.”

Tôi làm bộ tiếc nuối nói: “Thực ra tôi rất muốn nhường hắn cho cậu, nhưng cứ nghĩ đến những vết thương này sẽ xuất hiện trên người cậu, tôi lại không đành lòng.”

“Thôi thì cứ để một mình tôi gánh vác vậy.”

“Hắn cũng có nhiều sở thích kỳ quái lắm, bề ngoài trông đạo mạo, nhưng lén lút thì đồ hầu gái, roi vóc, trói buộc cái gì cũng làm, đúng chuẩn một tên biến thái.”

Tống Ôn Ngôn bị dọa sợ thật sự, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Giọng nói cũng run rẩy.

“Cảm ơn anh.”

Dáng vẻ hoảng sợ này của cậu ta, đúng là khiến người ta thấy mà thương xót.

Thảo nào Tạ Kim Duật lại thích cậu ta nhiều năm như vậy.

Không trách hắn được, kiểu này tôi cũng thích.

Vệ sĩ cao lớn phía sau Tống Ôn Ngôn vội ôm cậu ta vào lòng.

“Đừng sợ, có tôi đây.”

Tôi lập tức mở to mắt, hít được dưa rồi .

Ánh mắt của anh ta tôi quen quá mà, đoán chừng đang yêu thầm vị thiếu gia này.

Những chú thỏ trắng ngây thơ như Tống Ôn Ngôn, kết hợp với con sói xám lớn luôn nhẫn nhịn này là hợp lý nhất.

Vóc dáng ngoại hình của anh ta cũng không thua Tạ Kim Duật.

Chỉ là thân phận có chút thấp kém.

Scroll Up