Khuyết Lục Khanh đứng dậy, khẽ nắm lấy tay tôi.

Trái tim đang kích động như thể bị anh bóp nhẹ, kỳ diệu thay, liền bình tĩnh trở lại.

“Không cần gấp, những thứ này em cứ từ từ mà nghĩ.”

**11**

Khuyết Lục Khanh rất nhanh đã sắp xếp xong chuyện nhập học cho tôi.

Anh còn đưa tôi một cái thẻ, nhưng trong đó chỉ có năm triệu tệ.

Tôi trợn trắng mắt, phàn nàn anh keo kiệt.

Khuyết Lục Khanh cười híp mắt đáp: “Trong tay có nhiều tiền quá rất dễ bị lừa.”

“Tôi cũng không muốn em tiêu tiền cho Alpha khác.”

Cà khịa tôi à? Nhưng anh nhầm to rồi.

Tôi chỉ nhòm ngó tiền của người khác thôi.

Đột nhiên nhớ ra Lâm Mộc Xuyên đã lâu không liên lạc với tôi.

Kể từ lần trước bị Khuyết Lục Khanh phát hiện, tôi không còn gặp lại hắn nữa.

Hắn thích chết ở đâu thì chết, còn đòi đùa giỡn tôi à, cút ra chỗ mát mẻ mà chơi đi.

Bây giờ tôi đang sung sướng lắm.

Ngày thứ ba đi học, tôi quen được một Omega khá giống mình.

Cậu ta có vẻ ngoài thiên về đáng yêu, đôi mắt đen láy và sáng rực, tính tình hoạt bát cởi mở.

Cũng là một thiếu gia, lúc nào cũng hào phóng cho tôi mượn màu trắng.

Hai chúng tôi thành anh em tốt.

Cười đùa hì hì ha ha cả ngày, đến lúc rửa cọ tôi mới nhớ ra hỏi tên cậu ta.

“Hô, cậu còn chưa biết tên tôi à, phạt cậu tối nay nhẩm tên tôi một trăm lần trong lòng nhé.”

“Tôi tên là Lục Linh.”

Đây chẳng phải là cái tên mà đạn mạc từng nhắc đến sao?

Tôi lập tức cảnh giác.

“Lục Linh, cậu có biết Khuyết Lục Khanh không?”

Lục Linh đảo đảo tròng mắt đen nhánh, khinh bỉ trả lời tôi:

“Cậu nói cái tên yêu tinh trúc đó hả? Trước đây từng gặp vài lần, mặt thối hoắc, tin tức tố cũng kỳ cục, chắc chỉ có gấu trúc mới thích.”

“Cậu hỏi anh ta làm gì?”

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một con gấu trúc mũm mĩm ôm cây trúc gặm gặm.

“Chắc kiếp trước tôi là gấu trúc.”

“Cậu nói gì cơ? Cậu thích Khuyết Lục Khanh hả?”

Tôi dọn đồ đạc, bước ra ngoài.

“Tôi và anh ấy kết hôn rồi.”

Lục Linh: “Hả? Hả!”

【Khuyết Lục Khanh = Yêu tinh trúc, Giang Nịnh = Gấu trúc, đã rõ.】

【Giang Nịnh sao lại nói toẹt ra thế, có ai để ý cảm nhận của Lục Linh không, tôi thấy ẻm vỡ nát rồi kìa.】

【Vỡ nát cái đầu lầu trên ấy, ẻm mà thích Khuyết Lục Khanh thì đã không gọi người ta là yêu tinh trúc, rõ ràng là ẻm rất ghét Khuyết Lục Khanh mà.】

【Đứa nào tung tin đồn nhảm thì coi như thủy quân (seeder) xử lý hết nha. Lầu trên còn ngồi đó mà khóc mướn, Lục Linh sắp đi theo bạn trai của ẻm rồi kìa.】

“Đi cùng không, đừng bỏ tôi lại chứ.”

Lục Linh gọi với theo tôi từ đằng sau.

Một Alpha cao lớn tựa vào khung cửa với vẻ mặt uể oải bước tới, túm lấy cổ áo sau của Lục Linh.

“Người ta không muốn đi cùng em, em ra vẻ ân cần cái gì chứ.”

**12**

Bước chân tôi càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy luôn.

Chiếc Maybach đậu trước cổng chầm chậm hạ kính xe xuống.

Gương mặt Khuyết Lục Khanh rất hút hồn, chân mày đè thấp xuống mắt, sống mũi cao, môi mỏng.

Lúc cười thì như gió xuân ấm áp, lúc không cười lại u ám, lạnh lùng.

Nhận ra xung quanh có không ít người lộ ánh mắt ghen tị, tôi điều chỉnh lại nhịp thở, bước chậm lại tiến về phía xe.

Anh muốn tôi ở lại căn hộ của anh gần trường cho tiện.

Tôi đồng ý.

Được học ở đây thì tôi sẵn sàng nghe theo anh.

Không thể phủ nhận, trong lòng tôi có hơi thích Khuyết Lục Khanh rồi.

Hoặc nói đúng hơn, tôi thích tiền của anh, thích cách anh đối xử tốt với tôi.

Còn anh rốt cuộc có yêu tôi không, tôi không biết.

Những kẻ trước đây coi thường tôi bây giờ đều quay ra nịnh bợ.

Ngay cả bố mẹ tôi cũng gọi cho tôi một cuộc điện thoại đã rất lâu rồi chưa gọi.

Bọn họ muốn tôi bảo Khuyết Lục Khanh xem xét đừng cắt đứt quan hệ hợp tác với nhà họ Giang.

Chuyện này thì liên quan gì đến tôi.

Tôi làm gì có quyền nhúng tay vào công việc của anh.

Scroll Up