Lẽ nào anh thực sự yêu tôi?
Nhưng tôi có điểm nào đáng để anh thích chứ?
Tôi luôn đối xử với anh bằng thái độ tồi tệ.
Không hề kiêng dè coi anh như một công cụ.
Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào rực rỡ, nhưng trong lòng tôi lại bồn chồn lo sợ.
**9**
Buổi tối, tôi ngủ ở phòng ngủ phụ trên lầu.
Khuyết Lục Khanh nhờ quản gia báo với tôi không cần đợi anh về ăn cơm.
Dù tối nay ăn trễ hơn bình thường, nhưng tôi cũng thèm vào đợi anh.
Đang lúc mơ màng, có người đẩy cửa bước vào.
Bản năng nói cho tôi biết đó là Khuyết Lục Khanh.
Mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi.
“Anh về rồi à?”
“Ừ.”
Khuyết Lục Khanh bước tới hôn lên má tôi, sau đó đi vào phòng tắm.
Cơn buồn ngủ quá mãnh liệt, tôi trở mình, mặc kệ anh.
Tiếng nước chảy róc rách ngừng lại một lúc.
Khuyết Lục Khanh mang theo hơi nước chui vào chăn của tôi.
Anh giảm nhẹ động tác, ôm lấy tôi từ phía sau.
Tôi cựa quậy một chút, miệng lẩm bẩm:
“Anh về giường mình mà ngủ đi.”
“Thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng có ai thích nghe lời tôi nói.”
“Phòng vẽ anh chuẩn bị, tôi rất thích.”
“Cảm ơn anh.”
Lắp bắp nói một đống, Khuyết Lục Khanh chẳng lên tiếng.
Anh xưa nay vẫn ít nói, rất khó đoán anh đang nghĩ gì.
Ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, tôi cảm giác có người đang chạm vào tuyến thể của mình.
Cảm giác ngứa ngáy ấm áp, ướt át cứ chốc chốc lại truyền đến.
Một chiếc răng nanh nhọn hoắt tì lên đó, khiến toàn thân tôi run rẩy.
Giọng Khuyết Lục Khanh mệt mỏi, khàn khàn lọt vào tai tôi.
“Giang Nịnh, tôi có thể đánh dấu em thêm lần nữa không?”
Tôi có thể từ chối được sao?
Răng anh tì thẳng lên đó rồi cơ mà.
Tôi không trả lời.
Khuyết Lục Khanh coi như tôi đã đồng ý, răng nanh từ từ đâm sâu vào tuyến thể sau gáy.
Hương trúc vốn thanh tao dễ chịu, vô cùng êm ái.
Dần dần hòa quyện cùng hương chanh, tạo ra một mùi hương rất đặc biệt.
Trước khi mọi chuyện đi đến mức mất kiểm soát, tôi giữ lấy tay Khuyết Lục Khanh.
“Được rồi, không thể tiếp tục nữa.”
Tôi sợ nếu cứ thế này, tôi sẽ đắm chìm trong tin tức tố của anh.
Rồi lại cầu xin anh làm những chuyện đáng xấu hổ như trước đó.
Giọng Khuyết Lục Khanh mang theo chút ý vị dụ dỗ:
“Giang Nịnh, sao em luôn khẩu thị tâm phi thế?”
“Tiếp tục không tốt sao?”
Anh nắm lấy tay tôi kéo xuống.
Tôi giật mình hít một ngụm khí lạnh.
Tôi thật vô dụng, mọi chuyện chẳng kiểm soát nổi nữa rồi.
**10**
Sáng sớm, tôi ăn sáng cùng Khuyết Lục Khanh.
Anh cứ nhất quyết đòi ôm tôi vào lòng.
Người làm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm lẹ dọn xong đồ ăn.
Sau đó biến mất không thấy tăm hơi.
【Hai người này sao ngày càng ngọt ngào thế, sống như phu phu thật luôn rồi. Vậy thì tôi cũng muốn xem nữa.】
【Khuyết Lục Khanh có tiền rồi, Giang Nịnh luyến tiếc không nỡ bỏ chứ gì.】
【Phụ vẫn hoàn phụ thôi, ngủ với nhau hai lần đừng tưởng mình có vị trí gì trong lòng Khuyết Lục Khanh thật chứ.】
Chính là luyến tiếc không nỡ bỏ đấy, thì sao nào?
Tôi không thèm quan tâm đạn mạc, cúi đầu húp cháo.
Khuyết Lục Khanh lơ đãng mở miệng:
“Ăn xong chưa, hôm nay cùng tôi đến Học viện Mỹ thuật Đế Đô xem thử.”
Tôi đặt bát xuống, nhìn chằm chằm vào hạt cơm còn dính dưới đáy bát.
“Có gì mà xem, tôi không muốn xem.”
“Nếu bây giờ nhập học thì vừa kịp năm học mới, cứ đến xem môi trường thế nào đã.”
Tôi khó tin quay đầu lại.
Bất chợt, đâm sầm vào đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng của Khuyết Lục Khanh.
“Anh nói tôi… tôi đi học sao?”
“E là hiện tại trong nhà chúng ta, chỉ có em là hợp đến đó nhất thôi.”
Được vào Học viện Mỹ thuật Đế Đô là ước mơ, cũng là lý tưởng của tôi.
Bây giờ lại sắp thành hiện thực rồi sao.
Tôi nhảy khỏi lòng Khuyết Lục Khanh, chân tay có chút luống cuống.
“Tôi nên mang theo những gì nhỉ, tôi phải nghĩ kỹ mới được.”

